Em chỉ nếm thử canh thôi mà mẹ chồng đã đem cả nồi canh đi đổ bỏ

Đổ hết nồi canh nấu cả tiếng đồng hồ xong, mẹ chồng em còn đun nước sôi để tiệt trùng cái xoong đó.

Đổ hết nồi canh nấu cả tiếng đồng hồ xong, mẹ chồng em còn đun nước sôi để tiệt trùng cái xoong đó.

Em gọt hoa quả vô tình bị đứt tay nhưng mẹ chồng cứ đứng nhìn rồi cười khẩy "Chạm vào máu của mày có mà tao bị lây viêm gan B giống mày à". Em mím chặt môi để không khóc, bịt chặt chỗ vết thương để cho máu không thể chảy ra. 3 tháng nay kể từ ngày sinh em bé cũng chính là ngày em sống trong địa ngục, bị cả gia đình nhà chồng xa lánh, hắt hủi, vì em mang trong mình căn bệnh viêm gan B.

Còn nhớ ngày em đi làm xét nghiệm để sinh thì mới biết em bị viêm gan B. Bản thân vừa bất ngờ, sợ và buồn lắm khi biết em bị mắc bệnh này. Vì sợ gia đình nhà chồng xa lánh nên em đã giấu không nói với ai. Nhưng ngày chuyển dạ sinh con bé thì bí mật đó đã không thể nào giấu được nữa.

Cả gia đình nhà chồng xì xào bàn tàn bảo em là con bé bị bệnh truyền nhiễm… Đau vì vết mổ mổ một thì những câu nói đó còn khiến em đau gấp trăm lần. Mặc cho bác sĩ nói con có thể bú mẹ nhưng mẹ chồng kiên quyết không cho con em bú sữa mẹ.

Em chỉ nếm thử canh thôi mà mẹ chồng đã đem cả nồi canh đi đổ bỏ... - Ảnh 1.

Nhìn con khóc ngặt nghẽo đòi sữa trong khi ngực em căng tức mà em bất lực. (Ảnh minh họa)

Bà tàn độc nói "Cho nó bú sữa của đứa bị viêm gan B để cháu tôi cũng bị giống con mẹ nó à?!". Nhìn con khóc ngặt nghẽo đòi sữa trong khi ngực em căng tức mà em bất lực chỉ biết nắm chặt hai tay đến tím tái.

Mẹ chồng em không cho con tiếp xúc nhiều với em, chỉ lúc nào nhớ con quá đòi thì bà mới cho em bế. Bà bắt em đeo khẩu trang, mặc kín mít để bế con. Mẹ chồng em làm như em bế con, hít thở chung bầu không khí thì con cũng sẽ lây bệnh.

Con nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài nên rất tốn kém. Lần nào xin chồng mua sữa cho con thì mẹ chồng em đều lại đay nghiến "Hạng mẹ khuyết tật, có cái ti cho con bú cũng không nên thân"… Lúc đầu nghe những câu nói của bà em còn buồn còn tủi, nhưng lâu dần em gần như miễn dịch với tất cả những câu nói ấy.

Em chỉ nếm thử canh thôi mà mẹ chồng đã đem cả nồi canh đi đổ bỏ... - Ảnh 2.

Em có đáng phải nhận tất cả những điều đó hay không?! (Ảnh minh họa)

Trong sinh hoạt hàng ngày, em gần như riêng biệt. Ăn riêng, giặt quần áo riêng… Có lần em nấu canh, nhỡ cho đầu đũa vào mồm nếm thử xem cho gia vị đủ chưa thì mẹ chồng lập tức mang nồi canh cà tím hì hục nấu cả tiếng đi đổ. Rồi đun nước sôi cái xoong đó để tiệt trùng.

Nhưng có lẽ điều đó với em nó không độc ác bằng việc chồng em nguyền rủa em đã lây bệnh viêm gan B sang cho anh ấy. Từ ngày nhận kết quả dương tính với viêm gan B anh thay đổi hẳn thái độ với em. Bữa nào chồng uống rượu say về lại chửi mắng, đánh đập em. Mẹ chồng nhìn chồng đánh còn hô hào cổ vũ "Đánh cho chết đi".

Nước mắt em cứ đua nhau chảy ra mà không thể nào kìm lại được. Nhìn vết bầm tím còn nguyên trên da mà em không cam lòng. Em có đáng phải nhận tất cả những điều đó hay không?! Nhìn đôi mắt trong veo của con mà lòng em lại càng thêm nặng trĩu, giá như không có con thì em sẽ dễ dàng bước ra khỏi ngôi nhà này hơn.

Theo Trí thức trẻ

mẹ chồng nàng dâu

mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.