Có nhà 5 tầng nhưng em dâu vẫn dọn ra nhà trọ cấp 4 ở với lý do vừa giận vừa thương

Bị mẹ ra khỏi nhà, tôi trách mợ ấy dại dột, sao phải dọn đi.

Từ nhỏ tôi đã ao ước mình có một cô em gái để tâm sự, vui chơi nhưng mẹ tôi không đẻ nữa. Thành ra tôi chỉ có một cậu em trai duy nhất. Hai chị em tôi trái tính nên khó tâm sự, nói chuyện lâu với nhau. Thật may, lúc em trai lấy vợ, tôi lại hời khi có một cô em dâu ngoan, hợp với tôi.

Hai chị em thân nhau như chị em gái, có gì cũng tâm sự với nhau. Thoa - em dâu tôi trầm tính, ít nói nhưng được cái dễ tính, thảo. Thoa hiền và nhẹ nhàng lắm, chẳng bù cho tôi lúc nào cũng nóng nảy, không kìm chế được cảm xúc. Nhiều khi tôi phải học ở Thoa rất nhiều, nhưng gương mặt cô ấy luôn mang vẻ đượm buồn, đôi mắt nhiều tâm sự.

Vợ chồng mợ Thoa kết hôn 3 năm mới có em bé, may mắn lại sinh đôi nên hạnh phúc như nhân đôi. Thế nhưng khi hai bé được 2 tuổi thì vụ tai nạn đột ngột khiến em tôi ra đi mãi mãi để lại hai đứa con dại. Ngày đó, Thoa đau đớn đến tột độ, ai nhìn vào cũng xót 3 mẹ con em. Làm gì có ai chịu được khi trở thành góa phụ khi còn quá trẻ như vậy.

Bây giờ căn nhà 5 tầng vợ chồng em mới xây lúc nào cũng trầm buồn, không có tiếng em trai tôi. Mỗi lần vào tôi lại thấy Thoa ngồi dựa vào góc tường khóc, 2 đứa con dại vẫn nô đùa như chưa biết chuyện gì. Bố mẹ tôi xót con trai đâm bệnh mà cứ thở dài chán ngán.

Có nhà 5 tầng nhưng em dâu vẫn dọn ra nhà trọ cấp 4 ở với lý do vừa giận vừa thương-1

Không hiểu nghe ai, mẹ tôi đâm ra đổ hết mọi lỗi lầm cho mợ Thoa. Mẹ cho rằng mợ ấy có số sát chồng, vì cậu lấy mợ nên thành ra em trai tôi mới ra đi sớm như thế. Mẹ trách con dâu suốt ngày, mợ Thoa chỉ biết cắn răng chịu đựng với nỗi đau và sự dằn vặt của mẹ chồng.

Thế rồi Thoa gọi điện cho tôi sang chuyển đồ hộ, mợ ấy và 2 đứa nhỏ chuyển ra nhà trọ cấp 4 ở. Tôi hỏi vì sao mợ phải làm thế khi căn nhà 5 tầng này của em trai tôi, là tài sản của 2 đứa nhỏ. Mợ ấy im lặng, rớt nước mắt không nói gì. Còn mẹ thì cứ hắt hủi, đuổi mẹ con mợ ấy ra khỏi nhà.

Hoá ra sau khi em trai tôi mất, mẹ tôi cứ hắt hủi chì chiết con dâu quá nhiều, đổ mọi tội lỗi lên đầu mợ ấy. Rồi hôm trước mẹ đuổi mợ ấy ra khỏi nhà, tôi trách mợ ấy dại sao phải dọn đi, mẹ mất con nên xót nói thế thôi chứ hai đứa cháu có tội tình gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mợ ấy làm thế cũng đúng, nếu cứ ở cùng mẹ mợ ấy sẽ rơi vào trầm cảm mất. 

Là phụ nữ ai chẳng mong có một gia đình hoàn hảo, ai muốn mất chồng, nuôi con một mình chứ. Tôi vừa giận vừa thương mẹ vì đã đối xử với con dâu như thế. Là người ở giữa tôi chỉ biết khuyên ngăn cả hai nhưng mẹ tôi vẫn không chịu cho con dâu về nhà, vẫn cho rằng mợ Thoa có số sát chồng, vì lấy Thoa mà em tôi mới mất như vậy. Tôi phải làm gì để thay đổi suy nghĩ của mẹ đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

em dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.