Em gái kết hôn với một người đàn ông giàu có, 5 năm sau tôi tình cờ gặp em trên đường nhưng nó lại giả vờ không quen biết

Mỗi lần gọi điện thoại, tôi cũng tâm sự hỏi han gia đình nhà chồng có đối xử tốt với em hay không, em đều nói rằng mọi việc rất ổn.

Nhà có hai chị em gái với nhau nên ngay từ nhỏ, chúng tôi rất thân thiết. Theo mọi người đánh giá, tôi có vẻ mặt thùy mị còn em gái xinh đẹp sắc sảo hơn. Tính tình chúng tôi cũng khác biệt, em gái thì luôn tỏ vẻ thích hàng hiệu và khi biết suy nghĩ nó đã mong ước sau sẽ lấy đàn ông giàu có. Còn tôi chỉ hi vọng lấy được người chồng tốt với mình.

Rồi một ngày, em gái dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ. Nghe em nói, gia đình bên đó rất giàu có và danh giá. Nhưng bố mẹ tôi kịch liệt phản đối vì xa xôi. Ông bà chỉ mong chúng tôi lấy chồng gần nhà, biết yêu thương đùm bọc nhau chứ chuyện tiền bạc không phải vấn đề. Hơn nữa, qua tiếp xúc, bố tôi nhận xét bạn trai của em gái không phải là người đáng tin cậy. Nhưng mặc cho bố mẹ phản đối, em vẫn lao vào yêu đương như con thiêu thân. Em còn nói với bố mẹ đã mang thai để ép ông bà cho tổ chức đám cưới.

Lấy được người đàn ông giàu có như đúng em mong ước nhưng 5 năm qua, em không hề một lần về thăm bố mẹ. Bố mẹ cũng giận lắm nhưng không dám trách con gái, thi thoảng ông bà bảo tôi đến thăm em. Vì hai nhà cách nhau 150km và công việc của tôi cũng bận rộn nên một năm may ra tôi cũng chỉ đến thăm em được 1 lần. Đến nhà em, tôi cũng thấy bề thế, trong nhà còn thuê cả giúp việc nhưng có điều, tôi cảm giác không khí trong nhà không vui vẻ đầm ấm, nói đúng hơn là lạnh lùng lắm.

Mỗi lần gọi điện thoại, tôi cũng tâm sự hỏi han rằng gia đình nhà chồng có đối xử tốt với em hay không, em đều nói rằng ở nhà không phải làm gì ngoài việc đưa đón con đi học, dọn dẹp cơm nước thì giúp việc làm hết rồi. Em còn khuyên tôi nên tìm một người đàn ông giàu có, để không phải vất vả cả đời. Nhưng có lẽ vì tính tôi trầm lắng nên đã ra trường đi làm mấy năm rồi vẫn chưa có mối tình vắt vai.

Em gái kết hôn với một người đàn ông giàu có, 5 năm sau tôi tình cờ gặp em trên đường nhưng nó lại giả vờ không quen biết-1

Bố mẹ nghe tôi kể những gì em gái nói nên dù nó không về nhà thăm nhưng cũng phần nào an tâm. Rồi ở tuổi 30 tôi cũng tìm được người đàn ông của mình. Anh là đồng nghiệp của tôi, sống giản dị và gia cảnh bình thường. Nhưng với tôi, chỉ cần như vậy là đủ, tôi quan niệm tiền bạc sẽ kiếm ra được chứ không có đạo đức thì chỉ hỏng hết.  

Chúng tôi ấn định ngày cưới nên một hôm hẹn nhau cùng đi mua sắm. Tình cờ, tôi thấy trên đường có bóng dáng quen thuộc, nhìn kĩ thì chính là em gái tôi dù nó đeo khẩu trang. Khi chạm mặt, em gái tôi giả vờ như không quen biết rồi vội chạy đi. Rất may tôi đuổi kịp kéo em lại hỏi sự tình.

Em kể rằng đã ly hôn một thời gian nên trở về quê thuê nhà sinh sống. Em nói, sau khi cưới và sinh con gái bị gia đình nhà chồng đối xử rất tệ bạc, còn chồng thì bỏ bê không quan tâm. Đến lúc em gái bày tỏ ý kiếnthì bị chồng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay", không chịu được nên nó ly hôn.

Nghe em gái nói, tôi ôm nó khóc nức nở, không ngờ sau khi lấy chồng, em phải chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Tôi khuyên em về nhà vì dẫu có sai trái em vẫn là con của bố mẹ nên chắc chắn bố mẹ sẽ luôn che chở. Nhưng em gái vẫn khăng khăng chưa muốn về lúc này, tôi phải làm gì để em hiểu được gia đình luôn ở cạnh em, yêu thương em vô điều kiện?

(thuyhang...@gmai.com)

Theo Vietnamnet


chị em gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.