- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố qua đời để lại nhà cửa tiền bạc, tôi để em trai chọn trước, ai cũng sững sờ khi thấy sự lựa chọn của nó
Đến khi em trai lấy vợ, bố mẹ mua nhà riêng cho nó, còn cho một khoản tiền kinh doanh làm ăn. Nhưng với tính cách bộp chộp chỉ được 5 năm sau thì nó bán nhà.
Nhà có hai anh em trai nhưng tính cách mỗi người khác nhau. Trong khi tôi năng động hoạt bát và giỏi giang thì em trai lại học hành chểnh mảng, ham chơi. Từ nhỏ nó đã được bố mẹ nuông chiều nên hung hăng chẳng nghe lời ai. Hễ nó làm sai thì bố mẹ đều lấy tôi ra mắng như "bia đỡ đạn". Tôi ấm ức lắm nên luôn có hiềm khích với em.
Lớn lên, tôi lập gia đình và sinh được hai con gái. Tôi không thân thiết với bố mẹ lắm nên xác định tự lo cho cuộc sống của mình. Rất may hai vợ chồng tôi đều kiếm được nên nhanh chóng có nhà cửa xe cộ. Dù bố mẹ cũng có của nhưng tôi không đụng lấy một đồng.
Đến khi em trai lấy vợ, bố mẹ mua nhà riêng cho nó, còn cho một khoản tiền kinh doanh làm ăn. Nhưng với tính cách bộp chộp chỉ được 5 năm sau thì nó bán nhà đòi về ở với bố mẹ, ông bà cũng đành lòng. Em trai tôi sinh được hai cậu con trai, bố mẹ tôi rất quý chúng. Tôi nghĩ bụng, dường như việc mình sinh con gái cũng bị lép vế hơn so với nó. Hơn nữa, tôi thấy em trai có vẻ rất tham lam, đã cho tài sản riêng rồi mà giờ còn về ở như vậy thì sau còn cái nhà này có lẽ nó cũng chiếm.
Có lần nó làm ăn thua lỗ đến nhà vay tôi 200 triệu. Vì có nhiều cái tôi với em trai không hợp nhau, nói chuyện câu trước câu sau là cãi cọ nên tôi định không giúp. Vợ tôi cứ khuyên rằng bỏ qua mọi vụn vặt, giờ em khó khăn thì nên giúp, lúc này tôi mới đồng ý. Hôm đó, tôi tránh gặp mặt mà để vợ mang tiền ra tiếp em trai, tôi cho vay một khoản không lãi suất nhưng phải trả càng sớm càng tốt.
Trước đây, tôi thường hay về thăm bố mẹ nhưng kể từ khi em trai về ở với ông bà, tôi hạn chế qua lại. Chẳng hiểu sao dù là anh trai nhưng trong lòng tôi luôn có một sự ghen ghét đố kị. Có thể do từ nhỏ tôi bị đối xử thiệt thòi, không được bố mẹ chiều chuộng như nó nên mới sinh ra như vậy. Rồi hàng tháng, tôi bảo vợ chạy qua biếu bố mẹ một khoản tiều tiêu vặt.
Thời gian trôi đi, dù là anh em nhưng mỗi người mỗi cảnh, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến em. Tôi cũng đã 45 tuổi còn em trai 40 tuổi. Một hôm, bố tôi đột ngột qua đời không để lại lời trăng trối nào. Lúc lo tang lễ cho bố, tôi thấy em trai chạy đi chạy lại gầy rộc người.
Bỗng dưng trong lòng tôi thấy thương em vô hạn. Tình máu mủ ruột thịt trong lòng tôi "nóng" lại, tôi chợt nghĩ, giờ là lúc anh em phải sống nương tựa lẫn nhau. Có những lúc tức giận nhưng là người thân của mình thì khi họ đau ốm mình cũng buồn lòng. Cũng như khi bố tôi qua đời, trong lòng tôi đau lắm, nhìn ánh mắt của em trai tôi cũng cảm nhận được như vậy.
Tang lễ xong xuôi được khoảng một tháng thì mẹ gọi tôi đến họp gia đình. Mẹ tâm sự tôi là con cả trong nhà thì đứng ra giải quyết việc phân chia tài sản rành mạch. Tính ra căn nhà hiện tại mặt phố cũng giá vài chục tỷ, còn tiền mặt cũng kha khá. Hiện giờ tôi cũng đủ đầy mà chỉ có 2 con gái nên tôi không cần lắm. Tôi thử lòng em trai và nói rằng: "Giờ nhà cửa tiền bạc có cả, cho em chọn trước, lấy cái gì thì lấy".
Vừa dứt lời, em trai giọng trầm lắng nói: "Thôi em không nhận gì cả, em ở một thời gian nữa sẽ cố gắng ra ở riêng. Anh là con trai cả thì anh lấy đi rồi lo lắng cho mẹ, lâu nay em chẳng làm được cái gì nên hồn cho gia đình". Nghe em nói ai nấy đều bất ngờ, tôi cũng cứ tưởng lâu nay nó tham lam sẽ giành hết nhưng cuối cùng lại không nhận thứ gì. Đúng là nó đã thay đổi thật rồi, suy nghĩ chín chắn hơn.
Sau đó, tôi nói: "Em mới là người cần tài sản này, vì em còn phải lo cho hai con trai. Anh tự lo được rồi". Kể từ đó, anh em tôi sống vui vẻ, hòa thuận bên nhau. Hễ có bất cứ chuyện gì đều chung tay góp sức làm, tôi thấy cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi có người thân bên cạnh.
(huyhung...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự32 phút trướcYêu cầu của chồng tôi đúng là quá vô lý.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi đến nhà Hiếu ra mắt trong sự chào đón hồ hởi của gia đình anh. Bố mẹ Hiếu rất vui tính và quý khách, chị gái anh cuối tuần cũng đưa con về nhà ngoại chơi.
-
Tâm sự17 giờ trướcRõ ràng ngay từ đầu cô gái trẻ đẹp kia đã biết dùng chiêu “sói gửi chân” để từng bước lấy lòng chị, rồi nghiễm nhiên thay thế vị trí của chị khi chớp được thời cơ thuận lợi.
-
Tâm sự17 giờ trướcChồng tôi muốn ly hôn vợ nên mới bày ra cái kế khủng khiếp đấy.
-
Tâm sự20 giờ trướcLần đầu tiên Tiểu Mi gặp Tuấn Phương, cô biết rằng anh đang sống trong căn biệt thự lớn tọa lạc trong khu biệt thự hạng sang của thành phố.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành “thám tử” đi theo dõi chính người chồng mà mình yêu thương, trân trọng. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại trở thành “thám tử” đi theo dõi chính người chồng mà mình yêu thương, trân trọng.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghĩ đến cảnh đi thuê trọ mà ngán ngẩm, bố mẹ thông báo sẽ mua nhà cho khiến tôi vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
-
Tâm sự1 ngày trướcLiệu tôi có phải là một người đàn ông vô tâm không?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi làm về thấy vợ đã nấu nướng xong bữa tối bày trên mâm, còn cô ấy đang tắm. Lúc ấy tôi quyết tâm phải làm cho ra nhẽ mọi chuyện, nếu cứ giữ mãi khúc mắc này trong lòng sợ rằng hôn nhân sẽ tan vỡ mất.
-
Tâm sự1 ngày trướcDạo gần đây, mẹ tôi thường mất ngủ. Tôi đã mua thuốc cho bà nhưng chưa có tác dụng.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau tròn một năm kết hôn, chính chồng tôi là người chủ động đưa ra đề nghị chia tay. Anh bảo chắc tôi cũng mệt mỏi và chán ngán lắm rồi, vậy thì kết thúc cuộc hôn nhân này.