- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp bố bạn gái, tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu vì một chuyện tế nhị
Tôi trách bản thân tôi từ trước đến nay đã yêu đương quá phóng khoáng, tôi cũng trách ông trời khéo xui khiến, sao lại xui tôi vào hiệu thuốc của chính gia đình bạn gái mua bao cao su?
Tôi năm nay 27 tuổi, công việc tốt, thu nhập ổn, ngoại hình sáng sủa. Xét về mọi mặt, tôi tự nhận thấy mình là một chàng trai khá ổn, xứng đáng có nhiều người yêu.
Tôi biết yêu sớm, từ khi đang là học sinh lớp 11, nhưng đến năm nhất đại học mới được gọi là biết yêu thật sự. Từ khi biết yêu đến giờ, tôi đã trải qua nhiều mối tình. Tuy nhiên, chưa có người con gái nào có thể độc chiếm trái tim tôi.
Nhiều bạn bè nói tôi là kẻ đào hoa lăng nhăng. Tôi cũng không biết yêu nhiều có phải là lăng nhăng hay không? Nhưng bản thân tôi, với mối quan hệ nào cũng là mối quan hệ nghiêm túc, không chơi trò bắt cá hai tay, không nay vờn hoa, mai ghẹo bướm. Khi tôi ngỏ lời yêu một ai, tôi thường dành hết sự quan tâm cho mối tình ấy cho đến khi vì một lý do nào đó mà mối tình kết thúc tôi mới bắt đầu một mối quan hệ mới.
Chính vì không biết cuộc tình nào là lâu dài và có thể đi đến đâu nên tôi rất cẩn trọng trong quan hệ tình dục. Tôi luôn dùng biện pháp tránh thai để không gây ra hậu quả đáng tiếc khi cả hai chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ đó là yêu một cách lành mạnh và có trách nhiệm.
Khi tôi còn trẻ, mỗi lần vào hiệu thuốc mua bao cao su tôi thường rất ngại. Nhưng một lần, tôi ghé hiệu thuốc, dược sĩ là nam giới. Khi thấy tôi hỏi mua "áo mưa" với vẻ ngượng ngùng, chú ấy cười nói: "Đây là một việc hết sức bình thường của người trưởng thành, cháu không cần phải ngại. Chú đánh giá cao những người trẻ yêu một cách có ý thức, biết bảo vệ bản thân và người yêu như cháu".
Từ sau lần đó, tôi trở thành khách hàng quen của chú. Thỉnh thoảng, mỗi khi ghé qua tôi còn nán lại chuyện trò tán gẫu với chú ấy. Chú ấy kể lý do vì sao chú ấy lại làm dược sĩ trong khi ước mơ là một thầy giáo. Chú khoe vợ chú xinh như hoa hậu, con gái chú thì lại xinh y hệt mẹ. Mỗi khi nhắc về gia đình, giọng nói và ánh mắt chú không giấu nổi niềm hạnh phúc khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Tôi kể chú ấy nghe tuổi thơ buồn tủi của tôi khi bố hay rượu chè và mỗi lần say đều trút mọi nỗi buồn bực vô cớ lên vợ con. Năm tôi mười bốn tuổi, bố tôi quen một người đàn bà khác rồi về nhà đòi ly hôn. Chị em tôi khi đó đã lớn, đã bắt đầu hiểu chuyện rồi nên khuyên mẹ nên đồng ý để giải thoát cho mình. Kể từ đó bố tôi rời khỏi nhà, ba mẹ con tôi sống với nhau. Tôi không biết bố tôi theo người phụ nữ đó đi đâu nhưng hơn mười năm rồi ông chưa một lần quay trở lại, dù chỉ để xem con ông sống như thế nào.
Rồi tôi kể chú nghe những cô bạn gái của tôi, những cuộc tình chóng vánh đến rồi đi. Đến nỗi mỗi lần tôi ghé hiệu thuốc, chú lại hỏi: "Bạn gái mới hay vẫn là bạn gái cũ?".
Chú còn nói với tôi nửa thật nửa đùa: "Các cậu bây giờ tình trường oanh tạc ghê thật, thay người yêu như thay áo. Sau này con gái chú có người yêu, chú nhất định phải dặn nó phải tìm hiểu kĩ lịch sử tình trường mới được".
Chú nói xong rồi cười vang rất to. Mỗi lúc như thế tôi luôn ước gì mình cũng có bố cạnh bên để có thể kể những chuyện đàn ông với nhau không cần giấu giếm.
Sau lần vô tình gặp bạn gái tôi vô cùng xấu hổ không biết có nên thẳng thắn nói chuyện cho rõ ràng (Ảnh minh họa: Sohu).
Rồi tôi gặp Hạnh. Tôi không muốn nói Hạnh là cô gái thứ mấy tôi có cảm tình. Tôi chỉ muốn nói rằng ngay phút giây gặp cô ấy, tôi chỉ muốn đây là cô gái cuối cùng mà mình yêu. Hạnh xinh đẹp, dịu dàng, thông minh và không dễ tán tỉnh. Đó là cô gái tôi mất nhiều thời gian và tâm tư nhất, cũng là cô gái khiến tôi nhớ nhung tương tư nhiều nhất. Tôi chưa từng yêu ai như yêu Hạnh, và cũng chưa hề nghĩ mình sẽ lấy vợ và sinh con như khi gặp Hạnh. Gặp Hạnh tôi mới nhận ra, hóa ra những cuộc tình tôi đã có trước đó chỉ là những rung động hời hợt của tuổi trẻ mà thôi.
Cuối cùng, sau mấy tháng trời kiên trì trồng cây si, Hạnh bắt đầu mở lòng cho tôi cơ hội tìm hiểu. Những tin nhắn qua lại ngày một nhiều hơn, những câu tình cảm của tôi đã được em đón nhận.
Tuy từ phía Hạnh chưa có gì khẳng định rõ ràng nhưng nhìn cách em nói chuyện và quan tâm tôi, tôi biết việc em là bạn gái của tôi chỉ là vấn đề sớm muộn. Tôi cũng đã sớm nghĩ đến một kết thúc thật đẹp giữa hai đứa chứ không giống những mối tình trước đây. Và tôi tự quyết tâm với bản thân sẽ phải làm được điều đó.
Vào tuần trước, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi mời Hạnh đi ăn tối, sau đó cả hai vào một quán cà phê. Trong tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ ảo, tôi tặng Hạnh một bó hoa hồng nhung thật đẹp và ngỏ lời. Hạnh nhận hoa nhưng lại nhìn tôi tinh nghịch: "Em nhận hoa nhé, còn lời yêu thì để em suy nghĩ đã". Tôi nói em không cần trả lời vội, tôi nhất định sẽ chờ.
Trong lúc chúng tôi đang chuyện phiếm thì bàn kế bên có khách mới vào. Đó là bốn người tuổi trung niên, hai nam hai nữ, và một trong hai người đàn ông ấy chính là chú dược sĩ - người bạn lớn tuổi của tôi.
Ngay khi thấy chú ấy tôi đã định đứng dậy lên tiếng chào, nhưng hình như chú ấy đã thấy tôi từ trước, nên chú ấy đến thẳng chỗ bàn tôi ngồi. Tôi chưa kịp chào thì Hạnh đã kêu lên ngạc nhiên: "Ơ bố, sao bố cũng đưa mẹ đến đây à?". Lúc giọng Hạnh cất lên, chân tôi thực sự muốn quỵ xuống.
Chú ấy nhìn tôi cười hỏi:
-Lâu lắm không thấy cháu ghé mua hàng chỗ chú nhỉ?
Rồi chú quay sang Hạnh:
-Đứa nào bảo bố là chưa có bạn trai? Con không định nói đây là bạn trai của con đấy chứ?
Hạnh vừa chun mũi vừa đẩy bố trở về bàn bên cạnh: "Thôi bố sang với mẹ và các bạn của bố đi".
Chú ấy sang bàn bên ngồi nhưng cứ một lúc lại nhìn sang phía tôi khiến tôi xấu hổ chỉ ước có lỗ nẻ mà chui xuống trốn cho rồi.
Sau hôm đó, tôi không thấy Hạnh có thái độ gì khác. Tôi có dò hỏi Hạnh về phản ứng của bố nhưng Hạnh lại nói: "Bố có hỏi, em bảo anh chỉ là bạn bình thường thôi. Bố em nói bạn đơn thuần thì không sao, nhưng nếu yêu thì phải tìm hiểu kĩ, phải qua vòng sơ tuyển gia đình, bố duyệt được thì mới được".
Rồi Hạnh nhìn tôi trêu: "Anh muốn bước vào trái tim em thì phải qua cửa ải bố em đã rồi mới tính đấy nhé". Có lẽ Hạnh chỉ nói đùa nhưng lòng tôi thì lo lắng và sợ hãi thật sự.
Tôi trách bản thân tôi từ trước nay đã yêu đương quá phóng khoáng để đến khi gặp người khiến mình muốn gắn bó cả đời thì những dấu ấn tình trường không có gì đáng để tự hào kia lại không xóa sạch được. Tôi cũng trách ông trời khéo xui khiến, giữa thành phố rộng lớn này có bao nhiêu là hiệu thuốc, sao lại xui tôi vào hiệu thuốc của chú ấy mua "áo mưa", sau đó lại còn sắp đặt cho tôi gặp con gái chú ấy rồi yêu điên đảo.
Bây giờ, tôi thực sự không biết phải đối diện với bố bạn gái như thế nào. Hoàn cảnh gia đình tôi thế nào, tình trường oanh liệt ra sao, lại còn trở thành khách hàng quen vì mua "áo mưa" như đi chợ, chú ấy đều biết rõ cả. Làm sao một người bố có thể để cho con gái mình gắn bó với một chàng trai như thế.
Tôi đã định ghé hiệu thuốc của chú, xem thái độ chú đối với tôi sau buổi gặp đó như thế nào. Tôi cũng muốn chú biết rằng tôi thật sự nghiêm túc với con gái chú và trân trọng mối quan hệ này, đó là lý do lâu lắm rồi tôi không đi mua "áo mưa" nữa. Nhưng thú thật, tôi vẫn cảm thấy không mặt mũi nào để đối diện vì cảm thấy như mình đã biết rõ kết cục rồi.
Theo mọi người, tôi có nên "mặt dày" tìm gặp chú ấy không hay cứ thế mà lẳng lặng rút lui khỏi cuộc tình trong hối tiếc?
Theo Dân trí
-
Tâm sự2 giờ trướcNgười chồng mà tôi hết mực yêu thương, chiều chuộng lại có ngày khiến cho tôi khổ sở như thế này.
-
Tâm sự8 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự12 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự16 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự3 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.