Ghé thăm nhà vợ cũ, tôi bật khóc khi thấy tập giấy đặt trên bàn

Nếu là mấy năm trước, vào giờ tan tầm này, tôi sẽ vội về nhà, nơi có vợ và con gái nhỏ đang chờ đợi. Gia đình ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy mà…

Buổi chiều, tôi đang trong giờ làm, con gái nhắn tin: "Lâu không thấy bố sang chơi với con. Bà ngoại đang ốm bố ạ." Đọc xong tin nhắn con gái gửi, tôi bần thần mất mấy giây.

Đúng là khá lâu, tôi không sang thăm con. Phần vì công việc dạo này quá bận rộn, phần vì nghe loáng thoáng vợ cũ đang quen người mới. Chỉ sợ mình qua lại nhiều, dễ dẫn đến những điều tiếng gièm pha không hay. Nhưng nay con gái nhắn tin, chắc cũng nên ghé qua nhà thăm bà ngoại con một chút.

Tan làm, tôi ghé quầy hàng mua mấy quả bưởi da xanh, loại quả mẹ vợ rất thích ăn. Bấm chuông cửa mấy lần mới thấy mẹ vợ ra mở cửa. Không ngờ, chỉ thời gian ngắn không gặp, trông bà gầy đi nhiều thế.

Bà mời tôi vào nhà. Vừa ngồi xuống ghế, đập vào mắt tôi là một tập thiệp mời đặt trên bàn. Tôi cầm một cái mở ra xem, trong phút giây thấy tim mình như nghẹn lại. Trong tấm thiệp hoa xinh xắn ấy là tên vợ cũ của tôi và một người đàn ông khác. Hai chữ cái in lồng vào nhau quấn quýt.

Ghé thăm nhà vợ cũ, tôi bật khóc khi thấy tập giấy đặt trên bàn-1

Xin lỗi vì đã yêu rồi làm tổn thương em, để giờ chỉ có thể gọi em bằng hai từ "vợ cũ" (Ảnh minh họa: Pngtree).

Mẹ vợ nhìn tôi, như đọc được nỗi lòng, vội vàng cầm lấy tập thiệp mời cất đi. Rồi bà nhìn tôi, nói nhỏ: "Mẹ cái Bông chắc vẫn chưa báo tin vui với con, giữa tháng này em nó tái hôn. Hôm đó, nếu con thấy tiện, tới chúc vui cho em nó nhé".

Tôi khẽ gật đầu, nhưng lòng đã chắc chắn có câu trả lời không thể đến. Ngày vui của em, đâu phải ngày vui của tôi. Tôi vẫn còn yêu cô ấy nhưng lại không biết trân trọng và gìn giữ tình yêu này. Người ta vẫn nói, sai đâu sửa đó. Thực ra, không phải lúc nào cũng có cơ hội để mình có thể sửa sai.

Bà ngoại con gái nhìn tôi, giọng vẫn cố vỗ về an ủi. Bà biết rõ tôi còn yêu con gái bà. Tôi từng quỳ xuống dưới chân bà, xin bà giúp tôi cầu xin vợ tha thứ. Với tư cách người mẹ, bà đã cố gắng vun vén giúp vợ chồng tôi. Nhưng vợ tôi không thể tha thứ cho "phút yếu lòng" của tôi với người phụ nữ khác. Cô ấy gọi đó là "phản bội".

Tôi yêu vợ tôi, đó là sự thật. Kể cả bây giờ, sau khi đã ly hôn 3 năm, tôi vẫn luôn mang hy vọng có thể tái hợp cùng em. Nhưng vào lúc này, tôi biết rõ, không có cơ hội nào cho tôi sau sai lầm quá lớn ấy.

Tôi nói với mẹ vợ rằng đã biết chuyện vui của em, cũng mừng cho em. Hôm nay, tôi sang chủ yếu hỏi thăm sức khỏe mẹ, cảm ơn những thương yêu và bao dung mẹ từng dành cho đứa con rể này. Chỉ tiếc, tôi đã không đủ tốt để làm con mẹ đến hết đời. Mong rằng chàng rể sau này sẽ thay tôi bù đắp cho mẹ và cô ấy.

Lúc tiễn tôi về, mẹ vợ nhìn tôi, nước mắt rơi ra trên khóe mặt nhăn nheo: "Chuyện qua rồi, đừng tự dằn vặt mình nữa. Con rồi cũng sẽ gặp người khác, sẽ hạnh phúc thôi". Ngay lúc đó, tôi không kìm chế nổi cảm xúc mà bật khóc.

Hà Nội chiều nay mưa to. Mưa táp vào cặp kính khiến tôi không nhìn thấy rõ đường. Tôi dừng lại nhìn xe cộ ngược xuôi, nhìn mưa rơi, không rõ trời mưa hay mưa trong lòng mình. Cô đơn, lạnh lẽo, bỗng nhiên, tôi sợ về nhà.

Nếu là vào mấy năm trước, vào giờ tan tầm này, tôi sẽ vội về nhà, nơi có vợ và con gái nhỏ đang chờ đợi. Gia đình ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu. Vậy mà hôm nay, người phụ nữ từng là vợ mình sắp trở thành vợ của người đàn ông khác.

"Bác ấy hiền lắm bố ạ, rất chiều con nữa. Nhưng con vẫn thích bố ở với mẹ hơn", câu nói của con gái khi kể về bạn trai mới của mẹ cho tôi nghe rất hồn nhiên mà sao vẫn nhói lòng.

Xin lỗi con gái. Bố xin lỗi vì đã tự tay phá đi tổ ấm gia đình mình khiến con có một tuổi thơ chắp vá những nỗi buồn và hạnh phúc.

Xin lỗi em vì đã đến, đã yêu em rồi làm tổn thương em để ước mơ ngày xưa có thể nắm tay nhau đến già không thành hiện thực. Anh từng hứa sẽ nắm tay em không rời, cuối cùng lại để em phải nắm một bàn tay khác.

Chúc em hạnh phúc nhé, người từng là vợ của tôi.

Hà Nội hôm nay mưa, buồn quá!

 

 

Theo Dân Trí 


vợ cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.