Giành quyền nuôi con đuổi vợ ra đường, ngày con kết hôn vợ cũ đến gửi tôi chiếc phong bì với ẩn ý: "Anh thua rồi!"

Tôi không rõ cô ấy nói vậy có ý gì. Cho đến tối Hoà bóc ra, cô ấy sững sờ rồi đưa chiếc phong bì của vợ cũ cho tôi.

30  năm trước tôi từng kết hôn với mối tình đầu, nhưng cả hai lại chia tay sau 3 năm gắn bó. Tôi không hiểu ngày đó vì sao tôi chán ghét Huê - vợ đầu đến thế. Tôi nhìn thấy cô ấy như cái gai trong mắt, chưa kể vợ không vừa lòng mẹ tôi, cô ấy luôn làm bà khó chịu. Nghe mẹ, tôi mâu thuẫn với Huê, cãi vã rồi ly hôn. Tôi ép cô ấy phải ký vào đơn ly hôn, ra đi tay trắng để lại đứa con trai hơn 1 tuổi tôi nuôi. 

Có lẽ không chịu được cảnh chồng đối xử tệ bạc, rửa mặt bằng nước mắt, vợ chấp nhận ly hôn và để cho tôi nuôi con. Điều kiện của cô ấy đưa ra chỉ đơn giản thi thoảng để mẹ con gặp nhau, tôi phải bảo vệ thằng bé nếu sau này nó có mẹ kế. Bất cứ lúc nào con bị đối xử tệ bạc, cô ấy sẽ đến đòi con. Đồng ý với yêu cầu của Huê, chúng tôi ly hôn trong tiếng khóc của thằng Tuấn - con trai chung của hai vợ chồng.

Giành quyền nuôi con đuổi vợ ra đường, ngày con kết hôn vợ cũ đến gửi tôi chiếc phong bì với ẩn ý: Anh thua rồi!-1

Bỏ vợ chưa đầy 1 năm, mẹ đã tìm cho tôi cô vợ mới là Hoà. Hoà được lòng bố mẹ tôi, em hiền lành, biết điều và không cầm kinh tế. Rút kinh nghiệm từ vợ cũ, tôi cầm kinh tế, có nhiều thì gửi mẹ giữ hộ. Với tôi, vợ cầm kinh tế là không ổn, có ngày vợ ôm tiền bỏ chạy hoặc cho nhà ngoại hết cũng nên. 

Hoà hiền, quý thằng Tuấn lắm nên tôi khá yên tâm. Thay vì sinh 2 - 3 đứa tôi chỉ sinh duy nhất một cậu con trai với Hoà. Ít con đỡ vất vả, thằng Tuấn được quan tâm hơn. Tôi không thể để Tuấn bị đối xử tệ bạc như những câu chuyện mẹ kế con chồng, để Huê có cơ hội về cướp con trai tôi. Cô ta vào nhà tôi tay trắng thì ra đi cũng tay trắng. Có lẽ vì thế mà tôi yêu thương thằng Tuấn vô cùng, lúc nào cũng sợ nó thiệt thòi.

Thời gian trôi đi, vèo cái đã 25 năm từ ngày tôi và Huê ly hôn. Giờ thằng Tuấn đã trưởng thành, đi làm có kinh tế ổn định và chuẩn bị kết hôn. Hoà thì vẫn thế, chăm lo cho bố con tôi sớm hôm, coi Tuấn như con đẻ của mình và nó cũng rất thương mẹ Hoà. Con trai lớn nói chuyện lấy vợ, tôi mừng cho nó nhưng thằng bé lại xin ra ở riêng chứ không sống cùng vợ chồng tôi sợ vợ va chạm với nhà chồng không tốt. Thực tình tôi không thích, nhưng vì con muốn nên tôi chiều.

Ngày cưới con, tôi làm cỗ linh đình. Tất nhiên Huê cũng có mặt mừng cho con trai, tình cảm của 2 mẹ con vẫn sâu đậm, nó trân trọng yêu thương mẹ ruột lắm. Vì bao năm nay cô ấy vẫn quan tâm Tuấn dù không trực tiếp nuôi con. Tổ chức hôn lễ cho các con xong, thay bộ quần áo ra về, Huê gặp riêng tôi nói chuyện.

Giành quyền nuôi con đuổi vợ ra đường, ngày con kết hôn vợ cũ đến gửi tôi chiếc phong bì với ẩn ý: Anh thua rồi!-2

Cô ấy dúi cho tôi chiếc phong bì mừng cưới rồi vừa cười vừa nói đầy ẩn ý: "Anh thua rồi" sau đó đi thẳng về với điệu cười nham hiểm khó hiểu. Tôi không rõ cô ấy nói vậy có ý gì. Nghĩ đơn thuần là vợ mừng tiền, tôi để phong bì trong phòng chưa kiểm. Cho đến tối Hoà bóc ra, cô ấy sững sờ rồi đưa chiếc phong bì của vợ cũ cho tôi.

Bên trong không có đồng tiền nào hết, chỉ là một tờ giấy xét nghiệm ADN của tôi và thằng Tuấn. Kết quả chúng tôi không cùng huyết thống. Trời đất ơi, gì thế này! Bao năm nay tôi bị Huê lừa, phản bội và nuôi con người khác ư? Sốc về chuyện này, ngay sáng hôm sau tôi lấy mẫu tóc của Tuấn đi xét nghiệm. Kết quả vẫn không đổi, vậy là sự thật. 

Ngày đó khi ly hôn tôi kiên quyết đòi giành quyền nuôi con, đuổi Huê ra đường mà không hay người đàn bà đó lại cao tay hơn tôi, trao cho tôi thứ vốn không phải của mình. Cảm giác nhục nhã, căm phẫn khi bị lừa dối, nuôi con người khác khiến tôi hận Huê, giận thằng Tuấn nhưng lại chẳng thể tâm sự chuyện này với ai. Tôi sợ người ta chê cười, mất hết thể diện. Từ hôm đó đến nay, tôi không cho vợ chồng thằng Tuấn sang nhà, cấm Hoà nói chuyện này với ai. Tôi có nên cho Tuấn biết chuyện nó không phải là con đẻ của tôi hay không mặc dù tôi rất yêu thương nó?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

vợ cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.