Giao con cho chị dâu để lên thành phố làm việc, một hôm về đột ngột thấy hai đứa trẻ cãi nhau mà nước mắt tôi lưng tròng

Một tuần đầu tiên trôi qua, ngày nào tôi cũng gọi cả chục cuộc Facetime nhưng nỗi nhớ con không nguôi nên đến tối thứ 6 vợ chồng tôi nhanh chóng trở về quê. Vừa đến hành lang, tôi đã nghe tiếng con trai tôi khóc như bị ai đánh, còn có tiếng cãi vã...

Tôi gặp chồng khi đang là sinh viên đại học năm nhất. Ngay từ lần đầu chạm mặt tại buổi tiệc của trường, tôi và anh đã phải lòng nhau. Không mất nhiều thời gian để chúng tôi yêu đương mặn nồng. Đặc biệt, chồng tôi có diện mạo rất bảnh bao và cuốn hút nên tôi luôn tự nhủ phải giữ được người đàn ông này bên mình. Bản thân tôi là người thành phố, bố mẹ kinh doanh khấm khá. Sống sung sướng từ bé, trong hồi ức của tôi tuổi thơ chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì.

Sau khi tốt nghiệp đại học, để không phải xa nhau, anh đã tìm một công việc ở thành phố. Tôi cũng được bố mẹ xin cho làm ở một cơ quan nhà nước. Dù điều kiện khác biệt nhưng chúng tôi ngày càng khăng khít hơn, luôn yêu thương và thông cảm với nhau. Bố mẹ biết chuyện cũng ủng hộ và nói rằng chỉ cần tôi vui là được. Nhờ làm việc chăm chỉ mà chỉ 5 năm sau khi ra trường, chồng tôi đã mua được một căn hộ chung cư trả góp nhỏ xinh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ sau khi anh trai chồng cưới khoảng 1 năm.

Một năm sau khi cưới, tôi đã hạ sinh cậu con trai kháu khỉnh. Bé được mọi người khen ngợi giống bố như tạc. Thời gian ở cữ, tôi về quê chồng được mẹ chồng chăm sóc rất chu đáo, chẳng có gì phải phàn nàn.

Chỉ có điều ở nhà chị dâu hay soi mói, tị nạnh rằng mẹ chồng chiều tôi hơn chị. Đôi lúc trong bữa cơm, chị toàn bóng gió chuyện con dâu thành phố sung sướng hơn con dâu ở quê. Trong lòng tôi cũng ấm ức lắm nhưng nghĩ mình cũng chẳng ở lâu nên đành cười trừ cho qua chuyện. Hết ở cữ 6 tháng tôi quay trở lại thành phố làm việc nhưng vì nghĩ con còn bé, tôi nghỉ thêm 6 tháng nữa cho yên tâm. Chồng tôi thì vẫn đi làm, cuối tuần lại về thăm mẹ con tôi.

Giao con cho chị dâu để lên thành phố làm việc, một hôm về đột ngột thấy hai đứa trẻ cãi nhau mà nước mắt tôi lưng tròng-1

Đến khi con được 1 tuổi tôi không thể xin nghỉ được nữa. Tôi bàn với chồng thuê giúp việc bởi mẹ chồng thì có tuổi rồi còn bố mẹ tôi bận bán hàng suốt ngày. Nhưng chồng lo lắng không tin người giúp việc, dạo gần đây cũng xảy ra nhiều vụ bạo hành nên anh càng không an tâm.

Tôi cũng nói chuyện qua với mẹ chồng, bà khuyên tôi để con lại cho chị dâu chăm nom, đến khi cứng cáp một chút rồi hãy cho đi mẫu giáo. Thực lòng tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và chị dâu không tốt lắm, nên sợ chị không đồng ý chăm con hộ tôi. Nhưng không ngờ, tôi vừa mở lời chị đã gật đầu giúp ngay.

Một tuần đầu tiên trôi qua, ngày nào tôi cũng gọi cả chục cuộc Facetime nhưng nỗi nhớ con không nguôi nên đến tối thứ 6 vợ chồng tôi nhanh chóng trở về quê. Vừa đến hành lang, tôi đã nghe tiếng con trai tôi khóc như bị ai đánh, còn có tiếng cãi vã. Tôi tưởng con bị chị dâu đánh thì bỗng dưng nghe tiếng chị nói với con trai chị ấy: "Khang! Con phải nhường đồ chơi cho em Tôm chứ, em còn bé con phải thương em. Bố mẹ em bận đi làm xa thì mình lại càng phải chăm em hơn nữa con nhé".

Nghe đến đây, tôi thực sự xúc động ứa nước mắt. Tôi không ngờ bao lâu nay nghĩ chị không tử tế thì chị lại đối xử tốt với con tôi như vậy. Tôi thầm cảm ơn và tự hứa từ giờ phải sống sao cho phải nhẽ với chị và gia đình nhà chồng.

(hoaianh@...gmail.com)

Theo Vietnamnet


chị dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.