Giỗ đầu bà nội anh trai không chịu về, sợ con không có tiền bố tôi lên đón thì tá hỏa thấy anh sống trong khu chung cư cao cấp

Không khuyên được anh trai, bố con tôi đành đi về. Nhưng ra bến xe, bố đòi quay lại thuyết phục anh thêm lần nữa.

Bố mẹ tôi năm nay cũng hơn 60 tuổi cả rồi, ngày trước gia đình tôi khó khăn bố mẹ phải vào Nam làm ăn. Hồi ấy, anh trai tôi mới được 3 tuổi, anh ở nhà với ông bà nội còn tôi thì được sinh ra ở trong Nam, gần bố mẹ nên đỡ thiệt thòi hơn anh Bình - anh trai tôi.

19 năm bỏ xứ đi làm ăn xa, bố mẹ tôi trở về quê làm ăn buôn bán hàng tạp hoá và chăm sóc bà nội. Ông nội mất từ khi anh tôi học lớp 10 nên một mình bà nuôi anh, cũng cực và vất vả lắm. Bà nội rất thương anh Bình, anh là đứa cháu bà cưng chiều nhất có lẽ cũng vì bà đã chăm anh từ nhỏ, lo cho anh từng tí một.

Giỗ đầu bà nội anh trai không chịu về, sợ con không có tiền bố tôi lên đón thì tá hỏa thấy anh sống trong khu chung cư cao cấp-1

Vậy mà về quê được vài năm, sức khỏe của bà nội suy giảm. Bà mất cách đây một năm, gia đình tôi buồn lắm, nhất là anh. Bà là người anh yêu quý nhất, tuổi thơ của anh gắn liền với bà. Chưa bao giờ tôi thấy anh khóc, vậy mà ngày bà mất anh khóc nức nở đến xót xa.

Lo xong hậu sự cho bà, anh lại lên Hà Nội làm việc chứ chẳng ở nhà. Từ ngày đó đến giờ đã một năm rồi anh chưa về quê, lúc nào bố mẹ tôi gọi điện về anh cũng báo bận. Vài ngày nữa là giỗ đầu bà nội, bố cũng làm mấy mâm cơm cúng bà, gọi điện cho anh Bình về nhưng anh lại nói bận làm không về được.

Bố tôi nghe vậy giận lắm, bà yêu quý anh như vậy mà. Rồi mẹ bảo bố hay do anh tôi không có tiền về quê, năm nay dịch bệnh làm ăn khó khăn. Đi xa mà về không có gì trong tay anh ngại, tự ti với làng xóm nên thế. Bằng tuổi anh ở làng có người sắm được ô tô, xây nhà to rồi.

Nghĩ lời mẹ nói có lý, trước ngày giỗ bà 2 hôm, bố bảo tôi lên Hà Nội cùng để tìm anh về. Tôi phải giả vờ lên trên đó khám bệnh, nhờ anh đưa đi. Anh hẹn tôi ở cổng khu chung cư cao cấp rồi hai anh em cùng đi. Đứng đợi anh, mãi tôi mới thấy anh đi từ sảnh căn hộ chung cư ra. Bác bảo vệ và anh nói chuyện vui vẻ như đã thân thiết, quen nhau từ rất lâu rồi.

Bất ngờ thấy bố đi cùng, anh hỏi tôi đưa bố lên đây làm gì. Không giấu anh, bố nói hết tất cả rồi dúi vào tay con trai 3 triệu khuyên anh về quê. Bà nội là người nuôi anh tôi từ nhỏ, bà quý nhất anh, nên giỗ đầu bà bố muốn anh về. Vậy mà anh trả lại tiền, từ chối không chịu về quê. 

Không khuyên được anh, bố con tôi đành đi về. Nhưng ra bến xe, bố đòi quay lại thuyết phục anh thêm lần nữa. Trở lại khu chung cư đó, tôi và bố giật mình khi thấy anh tay thì cầm bịch bỉm, tay thì xách thức ăn khệ nệ đi vào. Xin vào căn chung cư cao cấp đó, cả bố và tôi đều sững người khi thấy người phụ nữ đang ẵm đứa bé sơ sinh chừng hơn 2 tháng. Anh vui vẻ gọi nó là con, còn người đàn bà kia là vợ một cách hạnh phúc.

Không giữ được bình tĩnh, bố vào hỏi anh chuyện là thế nào? Chẳng lẽ đây là lý do anh không chịu về quê? Vì người đàn bà này ư? Không giấu được mọi chuyện, anh thành thật tâm sự và thú nhận rằng đây là vợ con anh. Thực chất họ chưa kết hôn, nhưng sống với nhau như vợ chồng. Chị ấy hơn anh 3 tuổi, đã từng có một đời chồng, 1 đứa con đang ở với bố. Căn nhà này là của chị, anh tôi chẳng có gì cả.

Giỗ đầu bà nội anh trai không chịu về, sợ con không có tiền bố tôi lên đón thì tá hỏa thấy anh sống trong khu chung cư cao cấp-2

Sợ gia đình không chấp thuận chị, bắt anh rời xa vợ con nên anh lựa chọn giữ bí mật. Giỗ bà anh không về vì còn ở lại chăm vợ mới sinh. Anh xin bố hãy tôn trọng quyết định của mình. Họ đến với nhau thật lòng, anh không tính toán ham lợi gì cả.

Lặng người nghe con trai thú nhận tất cả, người phụ nữ kia cúi mặt khóc, còn đứa bé thì ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ. Bố thở dài đi ra ngoài cửa gọi điện cho mẹ tôi, họ nói gì đó rồi bố quay vào bảo: "Đưa vợ con về đi, về quê lo giỗ bà xong rồi bố mẹ qua nhà gái hỏi cưới đàng hoàng!".

Bố nói vậy, tất cả chúng tôi đều bất ngờ trước quyết định của ông. Ông vốn là người trọng sĩ diện, cổ hủ, không chấp nhận con dâu có quá khứ. Vậy mà chẳng hiểu sao ông lại thay đổi, vun vén cho các con. Anh chị khóc, cảm ơn bố rồi nhanh chóng dọn đồ về quê. Có lẽ đứa bé đã khiến ông thay đổi, suy cho cùng nó là máu mủ nhà tôi, mà máu mủ thì sao có thể bỏ được chứ!

(lanhoang...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.