Giục chồng đưa đi đẻ, anh vẫn mặc kệ để rồi người đàn ông này xuất hiện, tôi quyết bỏ chồng theo luôn

Anh gắt gỏng, hất tay tôi ra quát lên: "Đi mà gọi nhà ngoại ấy. Thằng này không rảnh. Không thì tự bắt xe mà đi! Làm như mình cô đi đẻ không bằng!".

Cuộc hôn nhân của tôi thấm đẫm nước mắt bởi người chồng không thương và hiểu vợ. Mặc dù chúng tôi có tận 5 năm tìm hiểu trước khi cưới. Hai đứa bằng tuổi, lấy nhau khi kinh tế chưa ổn định, hai bên gia đình khó khăn, cộng thêm việc tôi đẻ ngay nên cuộc sống càng vất vả hơn.

Thân gái lấy chồng, không muốn để bố mẹ lo tôi luôn cố tỏ ra mình ổn và hạnh phúc. Để nói về chồng tôi, anh là một người trọng bạn bè hơn vợ con, keo kiệt và có chút nóng tính. Chồng tôi là con trưởng trong gia đình nên anh lúc nào cũng mong có con trai để ngẩng mặt với thiên hạ, với các chú ở dưới. Nhưng đứa đầu tôi sinh là bé gái khiến anh thất vọng vô cùng.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền, không hiểu và thương nhau nên chúng tôi rất hay xảy ra cãi vã. Mỗi lần cãi nhau anh đều bỏ ra ngoài nhậu với bạn, còn tôi chỉ biết ngồi nhà ôm con khóc. Con mới được 2 tuổi, tôi bầu tiếp đứa thứ 2. Thôi thì con là lộc trời nên cứ đẻ dù kinh tế không có, vất vả thêm chút nữa vậy.

Đẻ đứa thứ 2 chồng lại đặt hy vọng nó sẽ là con trai nhưng vẫn là con gái. Anh cộc cằn, gắt gỏng, không đỡ đần tôi việc gì dù tôi bụng to, đau lưng, đau người đủ cả. Một mình vừa chăm con mọn, vừa đi làm, vừa lo nội trợ tôi không biết bằng cách nào mình vượt qua được. Và rồi tôi chỉ biết nhủ lòng cố gắng vì các con, không than vãn.

Giục chồng đưa đi đẻ, anh vẫn mặc kệ để rồi người đàn ông này xuất hiện, tôi quyết bỏ chồng theo luôn-1

Chưa đến ngày dự sinh, tôi đã có dấu hiệu chuyển dạ. Những cơn gò, đau bụng khiến tôi gồng mình lên chịu đựng. 11h đêm, tôi trở dạ, tôi gọi chồng dậy đưa mình đi đẻ. Nhưng anh lại gắt gỏng, hất tay tôi ra quát lên: "Đẻ con gái đi mà gọi nhà ngoại ấy. Thằng này không rảnh. Không thì tự bắt xe mà đi! Làm như mình cô đi đẻ không bằng".

Anh mặc kệ tôi, nằm ngủ ngon lành. Đau và biết mình sắp không ổn, tôi run rẩy gọi điện về cho bố đẻ. Thật may tôi lấy chồng gần, bố mẹ vội đến đưa tôi đi đẻ gấp. Tới nơi bố nhìn tôi vật vã một mình, chồng vẫn ngủ ngon ông gọi con rể dậy. Vẻ mặt tưng tửng của anh khiến bố bực hơn mà tát con rể cảnh cáo: "Mẹ con nó có mệnh hệ gì thì anh liệu hồn đấy! Không làm được chồng thì trả con gái cho tôi!". Anh sợ không dám nói gì.

Nhập viện trong đêm, thật may mẹ con tôi vượt cạn thành công. Bác sĩ nói chậm một chút nữa thì chẳng biết thế nào. Mẹ tôi bé cháu nhìn tôi mà rơi nước mắt xót xa, còn bố thì bảo xuất viện về thẳng ngoại, đứa lớn cũng đón về ngoại nốt. Ông tránh tôi giấu ông chịu khổ bao lâu, ông động viên mẹ con tôi về ngoại có gì bố mẹ đỡ đần, chứ ở với người chồng như vậy bố mẹ không yên tâm.

Nghe bố mẹ nói vậy tôi về nhà ngoại ở và quyết định ly hôn để giải thoát tất cả. Anh ta không níu kéo và chấp nhận ly hôn để lấy vợ khác để kiếm đứa con trai. Ra toà mà tôi cứ khóc, còn bố thở dài ôm lấy tâm sự động viên: "Đừng rơi nước mắt vì người không xứng. Con còn trẻ còn nhiều cơ hội, nó sẽ phải hối hận khi đánh mất con".

(mylinh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.