Hàng xóm sang chơi mẹ chồng vờ đon đả bế cháu, lát sau đã dọa tống cổ mẹ con em ra đường

Em lấy chồng mới được hơn 5 tháng mà thấy mệt mỏi quá. Chồng em thì không có vấn đề gì, anh yêu thương vợ và sống rất có trách nhiệm, nhưng mẹ chồng em thì kinh khủng vô cùng.

Em sống với bà mà thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng biết lúc nào bà nói thật, lúc nào là bà nói móc em cả.

Nhà chồng em cũng có điều kiện, gia đình gia giáo, bố mẹ chồng đều là cán bộ nghỉ hưu. Chồng em hiện cũng đang làm trong nhà nước, chỉ có mình em là làm ngoài thôi. Đấy cũng là 1 phần lý do bà không thích em, với phần nữa là do em là dân ở tỉnh, ngay lúc yêu bà đã phản đối không cho con trai lấy em rồi. Nhưng anh nhà em làm căng quá, với lại khi ấy em cũng bầu bí trước nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận cho tụi em làm đám cưới.

Nhưng về làm dâu rồi thì đúng là em khốn khổ khốn nạn với bà luôn. Mẹ chồng sống khéo lắm, tuy trong lòng bà không ưa gì em đâu nhưng bên ngoài không ai có thể nhận ra được điều ấy ngoài em. Nhớ lại hôm chuẩn bị đám cưới, bà gọi em tới giáo huấn 1 hồi.

- Vì thằng Trung, vì cái thai trong bụng cô nên tôi mới phải chấp nhận cho cô về làm dâu nhà này. Nhưng đừng tưởng cưới về rồi thì muốn làm gì thì làm.

Lúc ấy em run lắm, chỉ ngồi dạ vâng. Song đúng lúc bà nói chuyện thì có cô em gái của bố chồng em từ đâu đi vào, vậy là bà quay ngoắt sang cầm tay em bảo.

- Cháu đừng sợ, thủ tục cưới xin nhà bác lo hết rồi. Giờ cháu cứ để đầu óc thoải mái, giữ sức khỏe không đến hôm đám cưới lại ốm ra thì khổ.

Cô ruột của chồng em thấy chị dâu nói chuyện với tôi em vậy cảm động lắm, còn quay sang bảo em.

- Số cháu may mắn mới được về làm dâu nhà này đó. Chưa cưới mà mẹ chồng đã quan tâm vậy, sau này biết đường ăn ở cho phải nhé.

Ngay lúc ấy em đã sởn da gà với kiểu 2 mặt đó của bà, càng về sau em mới càng khổ sở với kiểu sống giả tạo ấy.

Khổ nhất là lúc em sinh em bé, con em nó ngủ ngày cày đêm, cứ mình em bế suốt. Chồng lại đi làm xa không ai thay cho nên em kiệt sức nên mất dần sữa. Thằng bé lại đang quen sữa mẹ, đến khi thiếu phải ăn sữa bột nó không chịu cứ khóc mãi. Mẹ chồng em nghe vậy bực lắm, đứng ngoài cửa chỉ tay.

- Không biết chăm con thì đừng có đẻ rồi làm khổ người khác. Mẹ con chị cứ ầm ĩ cả ngày cả đêm thế này ai nghỉ được.

Hàng xóm sang chơi mẹ chồng vờ đon đả bế cháu, lát sau đã dọa tống cổ mẹ con em ra đường-1

(Ảnh minh họa)

Bà quát làm con em sợ càng khóc to, hàng xóm sang chơi nghe nó khóc quá cũng sốt ruột hỏi xem thế nào. Lúc này mẹ chồng em lại đon đả quay sang xuýt xoa.

- Khổ thân, mẹ nó thiếu sữa, thằng bé không chịu ăn sữa ngoài, quấy quá. Thôi con đưa cháu cho mẹ rồi tranh thủ lên phòng ngủ lúc đi. Mẹ dỗ cháu cho.

Em cứ đơ người đứng nhìn bà, còn hàng xóm lại tấm tắc.

- Đúng là không ai chiều con dâu như chị. Con dâu thời đại này sướng thật đấy.

Em nghe tủi thân kinh khủng nhưng mệt quá đành đưa thằng bé cho bà rồi sang phòng nằm 1 lúc. Ngờ đâu vừa chợp mắt thiu thiu thì bà đã chạy lên đặt thằng bé xuống bên em.

- Chị đúng là loại mất nết chẳng ra gì, đẻ con ra rồi vứt vật vạ cho mẹ chồng để chui vào góc vào 1 chỗ ngủ trương mắt ra thế này hả.

- Ơ, tại vừa nãy mẹ bảo con...

- Ơ ớ gì, bế thằng bé cho tôi đi nghỉ. Giờ mà còn để nó khóc nữa là tôi tống ra đường.

Nghe mẹ chồng nói mà em nước mắt lưng tròng. Em mới sinh được hơn tháng mà sụt gần chục cân. Ở bên người mẹ chồng giả tạo, hai mặt này em mệt mỏi quá, cuộc sống sau này của em biết phải sao đây?


Theo Công lý & xã hội

Xem link gốc Ẩn link gốc https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/hang-xom-sang-choi-me-chong-vo-don-da-be-chau-lat-sau-da-doa-tong-co-me-con-em-ra-duong-45734.html

con dâu

mẹ chồng


Bạn trai kém 4 tuổi ham mê cờ bạc nhưng tôi không thể chia tay
Bạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.