Gần ngày sinh, cô hàng xóm sang gạ "cho không con", lý do đằng sau dù cay đắng tôi vẫn phải nhận nuôi ở tuổi 58

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành làm mẹ nuôi của đứa trẻ sơ sinh ở tuổi 58 mà lòng cay đắng, chát chúa vô cùng.

Chồng mất sớm, một mình tôi vất vả nuôi 3 đứa con, rồi lo dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Thằng lớn đã 2 con, còn 2 cô con gái cũng đã lấy chồng, đứa thì 1 cháu, đứa thì mới cưới. Lên chức bà nội, bà ngoại cuộc sống của tôi tất bật hơn. Sáng thì dậy sớm thổi xôi mang ra đầu ngõ bán, trưa lại về cơm nước, chiều đón cháu.

Nhà thằng cả ở với tôi, con dâu giỏi giang làm ra tiền nhưng không hiền lành, dễ chịu như những cô con dâu khác. Ở chung, tôi phải lựa mà sống. Thời này mẹ chồng mà đối xử với con dâu không ra gì, nó bỏ đi lại khổ con khổ cháu mình. Tôi nghĩ đơn giản, cứ đối xử tốt với con dâu, sau về già bệnh tật nằm một chỗ nó phụ giúp chứ nhờ ai bây giờ. Ở cái tuổi 58 tôi vẫn còn sức khoẻ, vẫn đi làm, kiếm đủ tiền và có khoản tiết kiệm phòng thân lúc ốm đau về già. Bây giờ giúp con cái là chính, nhìn chúng nó hạnh phúc, êm ấm tôi yên tâm phần nào.

Gần ngày sinh, cô hàng xóm sang gạ cho không con, lý do đằng sau dù cay đắng tôi vẫn phải nhận nuôi ở tuổi 58-1

Tính tôi xởi lởi hay làm thân với hàng xóm nên ai tôi cũng chơi. Nửa năm nay, có cô Thảo - hàng xóm mới dọn về khu tôi ở. Cô ấy không có chồng, đang bầu bí mà sống một mình rõ tội. Tôi thương nhiều khi sang giúp đỡ cô ấy một chút. Nghe cô ấy tâm sự, bố đứa bé không muốn nhận con vì đã có gia đình. Cô ấy coi như kiếm đứa con này nương tựa lúc tuổi già. Cũng là phận đàn bà người được hạnh phúc bên chồng con, người phải lủi thủi chăm con một mình, rõ tội!

Thân với tôi, cô Thảo hay qua nhà chơi. Vậy mà thằng Tiến - con trai tôi tỏ vẻ không thích, nó bảo tôi đừng thân thiết hay cho Thảo sang nhà làm gì. Sự xuất hiện của Thảo nó thấy khó chịu. Cô Thảo dễ chịu, thoải mái làm gì đến mức như thằng Tiến nói. Cô ấy hoàn cảnh giúp được chút nào thì giúp chứ.

Gần ngày sinh, Thảo sang tâm sự với tôi có lẽ cô ấy sẽ đi đẻ một mình. Thảo nhờ tôi đi viện cùng, lo giúp cô ấy. Tôi vui vẻ đồng ý. Thế nhưng Thảo cứ ngần ngừ rồi ngỏ lời với tôi: "Bác này, cháu cho bác đứa bé này. Bác nhận nó làm con nuôi được không?".

Hoang mang khi Thảo nói vậy, tôi từ chối vì mình già rồi nuôi làm sao được đứa trẻ sơ sinh, rồi 3 đứa con tôi không đồng ý nữa chứ. Tôi khuyên cô ấy đừng bỏ con, cùng lắm thì mang về quê cho ông bà nuôi. Nhưng Thảo lắc đầu. Cô ấy nói chẳng ai thích hợp hơn tôi để nuôi đứa bé cả.

Gần ngày sinh, cô hàng xóm sang gạ cho không con, lý do đằng sau dù cay đắng tôi vẫn phải nhận nuôi ở tuổi 58-2

Kiên quyết từ chối lời đề nghị của Thảo, mãi sau cô ấy mới tâm sự về bí mật sốc óc về đứa bé cho tôi biết: "Thực ra đứa bé là con anh Tiến. Cháu dọn về đây để muốn anh Tiến nhận con thôi. Nhưng vì bác tốt bụng nên cháu không lỡ. Nếu bác không nhận, cháu sẽ đành phải phanh phui sự thật. Lúc đó vợ chồng con bác ly hôn bác ráng chịu!".

Ngã ngửa vì lời đe dọa của của Thảo tôi sốc lắm, tôi hỏi con trai ngay. Ban đầu nó chối đây đẩy, sau nó thừa nhận và xin tôi chấp nhận yêu cầu của cô ta. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành làm mẹ nuôi của đứa trẻ sơ sinh ở tuổi 58 mà lòng cay đắng, chát chúa vô cùng.

Thảo bỏ lại con để làm lại cuộc đời, còn thằng bé là cháu nội tôi, tôi chẳng thể vứt bỏ được. Bây giờ nó mang thân phận là con nuôi tôi, sau này tôi già yếu mất đi, thằng Tiến sẽ lo cho nó. Nhưng liệu bí mật này sẽ giấu con dâu tôi được bao lâu?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


hàng xóm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.