Không chấp nhận nuôi con riêng của chồng, tôi bị dày vò, đay nghiến đến trầm cảm

Hơn 1 năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có bầu và đang chạy chữa ở bệnh viện thì chồng tôi có con riêng, đó là đứa con của anh và người yêu cũ.

Dù vô sinh nhưng tôi vẫn không muốn nuôi con riêng của chồng.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã tròn 8 năm nhưng vẫn chưa được hưởng niềm hạnh phúc làm cha mẹ. Hồi tôi mới về làm dâu, bố mẹ, gia đình nhà chồng rất quý mến tôi. Họ cho rằng tôi với chồng tương xứng về gia cảnh, lại đều có công ăn việc làm ổn định.

Tôi nghe chị chồng kể rằng, trước tôi, chồng tôi từng yêu một cô gái tên Ngọc sâu đậm. Tuy nhiên, bố mẹ chồng chê cô ấy nhà nghèo, lại mồ côi cha mẹ nên nhất quyết phản đối chuyện của hai người. Chồng quen tôi ngay sau đó và chúng tôi sớm nên duyên vợ chồng.

Không chấp nhận nuôi con riêng của chồng, tôi bị dày vò, đay nghiến đến trầm cảm-1

Chồng tôi từng yêu một cô gái tên Ngọc nhưng bị ngăn cấm chuyện tình cảm. (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới, bố mẹ tôi cho riêng hai vợ chồng tôi 1 căn hộ 80m2. Bố mẹ chồng cũng giúp đỡ để chúng tôi mua xe hơi tiền tỷ. Hơn 1 năm sau ngày cưới, tôi vẫn chưa có bầu và đang chạy chữa ở bệnh viện thì chồng tôi có con riêng, đó là đứa con của anh và người yêu cũ. Trước đây chồng tôi không biết, giờ người yêu cũ mang con đến trả. 

Đang chữa hiếm muộn bất ngờ chồng có con riêng
Nhìn thằng bé giống chồng tôi như lột, cả nhà chồng tôi đều động lòng, muốn nhận nuôi bé để nó khỏi bị thiệt thòi.

Mẹ chồng và chồng tôi thương thằng bé ra mặt nhưng rõ ràng hai người lại không để ý gì đến cảm xúc của tôi. Thử hỏi nếu đặt mình vào vị trí của tôi, mấy ai đã đủ bao dung để chấp nhận nuôi con riêng của chồng? 

Thấy tôi phản đối gay gắt chuyện nuôi con riêng của chồng, gia đình chồng cũng đành nhượng bộ, không nhắc đến chuyện này nữa.Tôi giả vờ mang thai phân tán sự chú ý từ nhà chồng. Sau đó vài tuần, tôi nói rằng tôi bị hội chứng mang thai giả, các bác sỹ đã chẩn đoán nhầm. 

Nhưng chuyện này không qua được mắt của mẹ chồng tôi. Bà bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với tôi và ít nói chuyện với tôi hơn trước.

8 năm qua là từng ấy thời gian tôi với chồng cùng nhau gõ cửa tất cả các bệnh viện phụ sản, các phòng khám, nhà thầy lang với mong muốn sớm làm cha mẹ. Nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng. Chuyện mang thai với tôi gần như là không thể.

Hôm đó, tôi với chồng lại một lần nữa trở về nhà từ bệnh viện với nỗi thất vọng. Tôi khóc nhiều và nói rằng nếu không thể sinh nở, tôi với chồng hãy cùng nhau đi nhận con nuôi. 

Không ngờ, khi nghe đến câu đấy, anh trợn mắt, mắng mỏ tôi: "Con đẻ của mình không nuôi, còn định nuôi con ai? Ngày xưa lúc Ngọc đưa thằng bé đến nhận bố thì em khóc lóc bù lu bù loa chửi mắng anh tệ bạc. Giờ thì sao? 8 năm trời chạy chữa mất bao nhiêu tiền của mà vẫn vô vọng. Em thật sự quá ích kỷ. Anh đã sai lầm khi cưới em!"

Nghe chồng nói thế, nước mắt tôi chảy không ngừng. Tôi đã thức suốt đêm hôm đó để suy nghĩ, dày vò. Tôi không biết, tôi làm như vậy có phải là sai không?

Không chấp nhận nuôi con riêng của chồng, tôi bị dày vò, đay nghiến đến trầm cảm-2

Chồng liên tục đay nghiến, trách móc tôi ích kỷ vì đã không nhận nuôi con riêng của anh ấy. (Ảnh minh họa)

Qua tìm hiểu, tôi biết, chồng tôi và mẹ chồng đã nối lại liên lạc với Ngọc và thằng bé 3 năm nay. Mẹ chồng tôi cùng chồng thường xuyên đến thăm thằng bé và tình cảm đôi bên rất tốt. Gần đây, chồng tôi còn công khai đăng ảnh và nói lời yêu thương con riêng. Tôi dần bị gạt ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Mẹ tôi khuyên tôi nên nhận nuôi con riêng của chồng rồi sẽ tìm cách tự sinh con sau. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thằng bé đó, tôi nghĩ đến chuyện tình cảm của chồng tôi với mẹ nó. Tôi lại ghen tuông không chịu được. 

Thú thật, đâu phải ai cũng đủ bao dung, độ lượng để nuôi con riêng của chồng. Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ đây? Suy nghĩ nhiều về chuyện này, tôi trầm cảm mất.


Theo Dân Việt 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://danviet.vn/khong-chap-nhan-nuoi-con-rieng-cua-chong-toi-bi-day-vo-day-nghien-den-tram-cam-20210505173152098.htm

con riêng của chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.