Không dám về quê ăn Tết vì không có tiền, lúc nhận món đồ từ chủ nhà trọ tôi khóc nấc

Nhận món quà Tết ý nghĩa, thiết thực của bác tôi không cầm được nước mắt mà òa khóc vì xúc động. Món quà ấy đã khiến tôi suy nghĩ lại, tôi biết Tết này mình phải làm gì để sau không phải hối hận.

Tết ai cũng vội vội vàng về quê ăn Tết, bến xe đã đông nghịt người từ sau Rằm tháng Chạp rồi. Vậy mà tôi lại xác định Tết này không về nhà, tôi ở lại Sài Gòn ăn Tết dù bố mẹ gọi điện giục liên tục. Vào Sài Gòn lập nghiệp, kinh doanh cửa hàng đồ uống, sau một năm tôi phá sản vì khách ít, tiền thuê mặt bằng, chi phí sắm sửa đồ cao. 

Không còn tiền, nhẵn túi tôi phải thanh lý cửa hàng để hồi lại ít vốn nào hay vốn đó. Ở lại Sài Gòn tôi chạy xe ôm công nghệ lấy tiền trang trải cuộc sống. Ở trong căn phòng trọ 15m2, ăn uống tiết kiệm, đi làm cật lực mà tiền kiếm bao nhiêu cũng chẳng đủ trả nợ. Sợ bố mẹ lo lắng, tôi vẫn nói với ông bà việc kinh doanh tốt, Tết này bận làm tôi không về được. Bố mẹ nghe buồn lắm, nhưng ông bà không trách tôi nhiều.

Không dám về quê ăn Tết vì không có tiền, lúc nhận món đồ từ chủ nhà trọ tôi khóc nấc-1(Ảnh minh họa)

Chiều 18 về phòng trọ, cả dãy trọ - hầu như là sinh viên, phòng nào phòng nấy cũng về quê hết cả rồi. Chỉ có duy nhất phòng tôi sáng đèn. Bác chủ nhà trọ sang thấy tôi vẫn ở đây ăn bánh mì. Bác hỏi tôi ở ngoài Bắc mà chưa về quê à? Chẳng giấu gì bác tôi ngậm ngùi tâm sự không dám về quê vì không có tiền. Thân đi làm ăn xa, về quê không một xu dính túi rồi sẽ thế nào đây? Đến tiền ăn tôi còn chẳng có nữa là đặt vé máy bay.

Bác nhìn tôi rồi hỏi: "Bố mẹ cháu lớn tuổi chưa? Tết này các cụ ăn Tết có to không?". Tôi vui vẻ kể về gia đình mình, bố mẹ tôi cũng ngoài 50 cả rồi. Bố tôi thì bị tai biến chỉ đi lại quanh trong nhà. Nhà có 2 anh em, em gái tôi cũng đi lấy chồng xa, thành năm nay bố mẹ ăn Tết không có các con. Tôi thương bố mẹ, tự trách bản thân vì kém cỏi không khiến bố mẹ tự hào được.

Nghe tôi tâm sự, bác thở dài lắc đầu rồi về nhà. Ngồi lướt Facebook nhìn bạn bè khoe ảnh về quê ăn Tết tôi buồn và chạnh lòng vô cùng. Giá như tôi không khăng khăng bỏ việc văn phòng vào đây làm ăn thì bây giờ đã khác, cuộc sống của tôi sẽ ổn định hơn. Sự bồng bột, không tính toán kỹ lưỡng của tôi đã phải trả giá, phải ở lại đây làm trả nợ, Tết không dám về quê vì 3 chữ "không có tiền".

Lúc sau, bác chủ trọ lại sang. Lần này bác dúi cho tôi tiền, là 5 triệu. Bác bảo: "Bác cho vay, cầm lấy rồi đặt vé máy bay về quê đi. Hãy về nhà khi còn có thể. Đừng để ông bà ăn Tết một mình, không có các con bên cạnh. Đi để trở về mà, cháu về nhà đi…".

Không dám về quê ăn Tết vì không có tiền, lúc nhận món đồ từ chủ nhà trọ tôi khóc nấc-2(Ảnh minh họa)

Nhận 5 triệu từ bác, tôi khóc nấc lên vì hành động ấm lòng, sự nhắc nhở của bác. Tôi không nghĩ tôi - một người trọ ở nhà bác cũng không thân thiết lắm, vậy mà bác lại không ngần ngại cho tôi vay 5 triệu mà không đắn đo gì. Bác khuyên tôi Tết hãy về nhà, đừng để sau này phải hối hận cả đời chỉ vì bỏ lỡ chuyến tàu về nhà với gia đình.

Ôm lấy bác, tôi khóc nấc lên cảm ơn sự chân tình, tốt bụng của bác dành cho tôi. Đặt vé về quê ngay, bố mẹ nhìn thấy tôi mừng lắm. Cả nhà tôi ôm nhau khóc nức nở vì cuối cùng cũng được đoàn viên, sum họp. Nhìn bố mẹ vui vẻ, hạnh phúc khi tôi về nhà tôi mới hiểu được điều bố mẹ muốn trong dịp Tết không phải là quà đắt tiền, các con biếu cái gì. Điều đơn giản bố mẹ muốn chỉ là các con trở về, cả nhà được ăn Tết, đoàn viên thôi.

Bác chủ nhà trọ đã giúp tôi trở thành một đứa con có hiếu, khiến gia đình tôi Tết này được trọn yêu thương, đong đầy hạnh phúc. Tôi sẽ tiếc nuối, buồn lắm nếu Tết ở trong Sài Gòn không chịu về vì mặc cảm làm ăn thất bại, không có tiền về quê. Cảm ơn bác đã cho tôi được trở về, được ở bên những người thân của mình. Nhìn tóc bố mẹ ngày càng bạc đi, tôi mới nhận ra rằng mình nên dành nhiều thời gian bên ông bà hơn, đặc biệt là dịp Tết.

(trungkien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chủ nhà trọ

về quê ăn Tết


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.