Là nam nhưng lại lấy chồng, hôn nhân khác biệt khiến tôi bế tắc

Cuộc sống hôn nhân của những cặp đôi bình thường đã phức tạp, với chúng tôi càng có nhiều vấn đề hơn.

Tôi năm nay 34 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường, sống ở Hà Nội. Tôi phát hiện mình khác biệt so với các bạn nam khác khi học lớp 7. Đó là lần đầu tiên tôi biết "rung động", "cảm nắng" với một người nhưng đó lại là bạn nam học trên tôi một lớp.

Đáng tiếc, mối tình đầu này chỉ là tình đơn phương mà tôi chẳng dám ngỏ lời.

Năm tôi học lớp 12, chính mẹ là người nhận ra sự khác biệt của tôi. Lần ấy, mẹ phát hiện thỏi son trong cặp sách tôi mang đến trường.

Mẹ là người khá cởi mở, hiện đại nên không những không mắng mỏ, mà còn chấp nhận con người thật của tôi.

Là nam nhưng lại lấy chồng, hôn nhân khác biệt khiến tôi bế tắc-1
Tôi cảm giác bế tắc vì hôn nhân nhiều khác biệt (Ảnh minh họa: studyfinds).

Tuy nhiên, bố thì khó khăn hơn, ông mất một năm mới chấp nhận "tôi không phải là đứa con trai như ông kỳ vọng".

Tôi vẫn nhớ, thời điểm đó khá căng thẳng, bố giận tôi không thèm nói chuyện, ăn cơm chung, dù rằng mẹ tôi luôn cố gắng giải thích, thuyết phục để ông hiểu. Đến khi tôi thi đỗ đại học, bố mới chủ động "làm lành".

Năm 25 tuổi, tôi gặp anh trong một buổi ăn cơm cùng ban giám đốc của công ty. Anh là đối tác dự án mà tôi phụ trách truyền thông.

Lần đó, chính anh là người chủ động xin số điện thoại rồi kết nối với tôi. Ban đầu, giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là công việc nhưng dần dần, tôi "đổ gục" trước anh lúc nào không hay.

Bố mẹ anh đều đã qua đời, anh chỉ có duy nhất người thân là em gái. Từ trước đến nay, cuộc sống của anh chỉ có công việc và công việc, chưa từng yêu ai.

Trong cộng đồng LGBT, tôi là "phái nữ" (sinh ra với thân hình đàn ông nhưng bản chất tôi là nữ giới), còn anh thì rất đàn ông. Chúng tôi như lực hút vào nhau. Anh nói, chỉ ở gần tôi, tâm sự mới có cảm giác được chia sẻ, thấu hiểu và không thấy cô đơn, lạc lõng.

Ngược lại, anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi ngưỡng mộ anh bởi sự tự tin, nghị lực.

Mối quan hệ của tôi được gia đình ủng hộ. Bố mẹ tôi coi anh như một thành viên trong gia đình. Bất kể chuyện gì lớn nhỏ, bố mẹ đều mời anh về góp mặt.

Yêu nhau đến năm thứ 3, chúng tôi dọn ra ở riêng.

Cuộc sống hôn nhân của những cặp đôi bình thường đã phức tạp, với chúng tôi thì càng nhiều vấn đề hơn.

Chúng tôi không gặp áp lực về tài chính do công ty của anh khá phát triển. Tôi đi làm chủ yếu cho vui, khuây khỏa chứ không phải lo chi tiêu gì trong gia đình.

Tuy nhiên, anh là người khá gia trưởng và ghen tuông. Anh không muốn tôi đi làm, nếu làm gì thì cũng phải về nhà trước 6h tối.

Anh luôn bảo, trong nhà chỉ cần một người bận rộn. Nếu cả hai cùng mải miết với công việc thì gia đình sẽ "tan hoang", "ai lo thân người đó". Yêu anh, bản thân tôi đã hy sinh rất nhiều đam mê, kỳ vọng của bản thân.

Tuần trước, một người bạn nhờ tôi làm MC trong một show âm nhạc tại quán cà phê. Sự kiện chỉ diễn ra khoảng 2 tiếng. Biết tính anh, tôi đã cố gắng sắp xếp về nhà sớm nhất có thể (trước 11h đêm).

Dù vậy, anh vẫn tỏ ra không hài lòng, đập phá đồ đạc, quát mắng và nói rằng tôi không tôn trọng anh, "thích đàn đúm" (nguyên văn câu nói anh dành cho tôi). Tôi rất buồn và cảm thấy tổn thương.

Đó chỉ là một vấn đề. Điều tôi thấy mệt mỏi nhất là chúng tôi mâu thuẫn trong quan điểm: Có nên có con hay không?

Tất nhiên tôi không thể sinh con cho anh, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể thuê người mang thai hộ.

Tôi bàn với anh có hai phương án: Chúng tôi sẽ lấy tinh trùng rồi nhờ mang thai hộ. Hoặc lấy tinh trùng của tôi và trứng của em gái anh (vì nhà tôi không có chị gái hay em gái) rồi nhờ mang thai hộ.

Tôi khao khát có một đứa con, không chỉ để cảm thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa mà còn muốn giữa chúng tôi giống như gia đình thực thụ, có tình thân, gắn kết. Còn nếu như hiện tại, tôi thấy mối tình này mông lung và có thể tan rã bất cứ khi nào.

Thế nhưng dù có thuyết phục thế nào, anh vẫn không đồng ý. Anh nói, anh không muốn làm tổn thương một đứa bé khi phải sinh ra trong gia đình quá đặc biệt với hai người đàn ông. Anh nói tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà không chịu nhìn xa hơn.

Tôi thực sự rất buồn. Tôi khao khát có một đứa con của chính mình là sai sao?

Tôi cảm thấy cuộc sống thật sự tẻ nhạt, giữa hai chúng tôi không có bất cứ mối liên hệ, ràng buộc chung nào.

Nhiều đôi yêu nhau, gắn bó với nhau cùng chung tâm tư, động lực trong cuộc sống là nhờ những đứa con. Còn với cuộc hôn nhân này, chúng tôi dường như chẳng có sự kết nối nào cả.

Xin cho tôi lời khuyên!

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/la-nam-nhung-lai-lay-chong-hon-nhan-khac-biet-khien-toi-be-tac-20230527104235858.htm

Hôn Nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.