Lặng lẽ mở cửa lúc nửa đêm thì nghe thấy tiếng cười trong phòng ngủ, tôi lập tức quỳ xuống xin vợ tha thứ

Về đến nhà, tôi lặng lẽ mở cửa rồi tưởng tượng ra cảnh một mình vợ sợ hãi trong phòng, nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của tôi!

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn một năm nhưng do đặc thù công việc tôi đi công tác thường xuyên. Cũng vì thế mà tôi hay phải nghe vợ phàn nàn, ca thán chuyện giờ giấc làm việc. Nhưng là trụ cột của gia đình, tôi phải chạy đôn chạy đáo để kiếm sống, tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho vợ, tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên cô ấy nhưng thực tế không cho phép. Dù tôi có nói lý lẽ với vợ thế nào thì cô ấy cũng không nghe. Có lần cô ấy còn nói nửa đùa nửa thật với tôi: "Em đã kết hôn với anh, là vợ anh mà có khác gì một góa phụ không?".

Lặng lẽ mở cửa lúc nửa đêm thì nghe thấy tiếng cười trong phòng ngủ, tôi lập tức quỳ xuống xin vợ tha thứ-1

(Ảnh minh họa)

Tôi biết vợ đã chịu nhiều thiệt thòi khi bản thân mình không dành nhiều thời gian bên cô ấy được nên chỉ biết im lặng nghe vợ trách móc. Nhưng càng ngày cô ấy càng quá quắt hơn. Rõ ràng vợ biết công việc của tôi hay phải đi công tác nhưng cứ mỗi lần tôi nhận quyết định của công ty là cô ấy lại "mặt nặng mày nhẹ" rồi hai đứa tiếp tục cãi nhau. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như mơ lại khiến tôi cảm thấy rất thất vọng, dần dần cả hai chán cãi nhau và bắt đầu chiến tranh lạnh. 

Biết là chiến tranh lạnh rất nguy hiểm đối với hôn nhân, nhưng một khi hai người căng thẳng đến mức không thể giao tiếp với nhau được nữa thì chiến tranh lạnh thực sự là điều tất yếu. Tháng trước, tôi phải đi công tác 2 tuần khiến cô ấy rất bức xúc mà mắng tôi: "Sau này nếu anh không ở nhà trong thời gian dài thì đừng có về nữa". Tôi thấy vợ rất vô lý và không thể nói lại cô ấy nên chúng tôi lại bắt đầu mỗi người một góc, chẳng ai nói với nhau câu nào. Vì ai cũng cho là mình đúng nên không ai chịu nhường ai cả. 

Sau đó ít hôm, công ty lại cử tôi đi công tác một tuần. Tôi mừng rỡ trong lòng và nghĩ lần này thật tốt, cuối cùng có thể thoát khỏi bầu không khí "căng như dây đàn" khi ở nhà. Còn một lý do nữa khiến tôi hài lòng về chuyến công tác này là vì vợ tôi rất nhát gan. Dạo trước, mỗi lần tôi đi công tác, cô ấy luôn về ở với bố mẹ vợ hoặc là gọi bạn thân đến ở cùng.

Lần này thì khác, mẹ vợ tôi đi du lịch, nên chắc chắn vợ tôi không thể về nhà đẻ được còn người bạn gái tốt bụng thường xuyên ở cùng cũng không thể đến vì cô ấy vừa mới sinh xong, đang phải ở cữ. Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm trong bụng: "Lần này vợ sẽ phải ở nhà một mình, chắc sẽ sợ phát khóc cho mà xem. Phải thế cô ấy mới biết tầm quan trọng của mình như thế nào. Có khi còn chủ động xin lỗi mình cũng nên!".

Có thể do tâm trạng của tôi tốt nên trong chuyến công tác này hiệu quả công việc rất cao, chưa đầy một tuần tôi đã xử lý xong mọi việc và có thể về nhà sớm đúng như ý muốn. Nghĩ đến cảnh vợ run rẩy ở nhà một mình lúc đêm muộn, nếu như tôi đột ngột xuất hiện chắc cô ấy sẽ xúc động mà ôm chầm lấy tôi, vì thế tôi đã cố tình đợi đến nửa đêm mới về nhà. Về đến nhà, tôi lặng lẽ mở cửa rồi tưởng tượng ra cảnh một mình vợ sợ hãi trong phòng, nhưng mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của tôi!

Lặng lẽ mở cửa lúc nửa đêm thì nghe thấy tiếng cười trong phòng ngủ, tôi lập tức quỳ xuống xin vợ tha thứ-2

(Ảnh minh họa)

Thật không ngờ khi vừa bước vào, tôi không những không nghe thấy tiếng vợ khóc mà còn nghe thấy tiếng cười rất vui vẻ của cô ấy. Tôi vội nhìn qua khe cửa thì thấy hóa ra vợ đang xem các chương trình giải trí trên điện thoại di động, mỗi khi có câu nói nào hài hước cô ấy lại cười rất khoái chí.

Lúc này trong lòng tôi không những không thất vọng vì những dự đoán của mình sai mà ngược lại tôi lại tự trách bản thân vô cùng. Tôi bỗng cảm thấy mình trở thành một người thừa vì thấy vợ tôi không còn là cô gái nhút nhát sợ bóng tối nữa, cô ấy đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, không cần dựa dẫm và cũng không cần tôi như xưa. Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. 

Đột nhiên, vợ cũng quay lại và nhìn thấy tôi đang đứng phía sau, cô ấy lập tức ngừng cười, liếc tôi rồi lại xem điện thoại tiếp. Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng và sau đó là sự hối hận. Tôi hối hận vì mình vô tâm đến mức khiến vợ phải mạnh mẽ chống chọi với nỗi cô đơn hàng đêm, chắc cô ấy đã phải chịu nhiều tổn thương lắm. Nghĩ vậy nên tôi đã quỳ gối xuống bên cạnh vợ và nói lời xin lỗi.

Vợ rất sốc khi thấy thái độ của tôi thay đổi như vậy nhưng cuối cùng cô ấy cũng tha thứ cho tôi. Cũng nhờ chuyến công tác về lúc nửa đêm này mà giờ đây vợ chồng tôi đã hiểu nhau hơn mà không còn chiến tranh lạnh nữa và tôi cũng chiêm nghiệm ra một chân lý: "Muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đàn ông hãy học cách cúi đầu trước vợ mình".

(thanhbinh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Hôn Nhân


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.