- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy chồng lớn hơn 20 tuổi, tôi hối hận chỉ sau hai tháng chung sống
Những lời anh nói hệt như xô nước đá dội xuống người tôi buốt lạnh. Đề nghị của tôi đối với chồng có gì sai, có gì quá đáng mà từng lời anh thốt ra lại nặng nề như vậy?
Tôi năm nay 26 tuổi, chồng tôi 46 tuổi. Nhìn khoảng cách tuổi tác này, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy ái ngại. Tuy nhiên, thời điểm gặp và yêu anh, tôi hoàn toàn không coi đó là điều quan trọng.
Tôi mất cha từ nhỏ, sống với mẹ và chị gái. Sớm góa bụa, mẹ tôi thay cha làm trụ cột trong nhà. Từ nhỏ, chị em tôi đã phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường, tháo vát mọi chuyện. Mẹ luôn nói, chúng tôi không có ai để dựa, phải học cách tự dựa vào chính mình.
Có lẽ đó là lý do tuổi thanh xuân của mình, tôi không thấy chàng trai nào đủ mạnh mẽ khiến tôi tin tưởng. Những chàng trai đến với tôi đa số hơn tôi vài tuổi hoặc bằng tuổi. Tôi không tìm thấy ở họ sự chín chắn và mạnh mẽ cần thiết để cảm thấy mình có thể dựa vào.
Cho đến khi tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 20 tuổi, đã ly hôn và đang sống độc thân một mình. Anh là thầy giáo đứng lớp trong một khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn mà tôi theo học.
Chồng nổi cáu khi nghe tôi đề nghị nên thay đổi lối sống (Ảnh minh họa: Freepik).
Phong thái đĩnh đạc, điềm đạm, sự phong phú về kiến thức và khả năng truyền đạt của anh đã thu hút tôi. Cho đến khi biết anh sống độc thân trong cơ ngơi xinh đẹp, tôi đã chủ động tìm cách tiếp cận.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người lớn tuổi gần bằng mẹ mình. Nhưng sự quan tâm của anh, sự chu đáo một cách cẩn trọng và tỉ mỉ của anh khiến tôi rung động. Bên anh, tôi cảm thấy mình là cô gái bé nhỏ, luôn được chở che, chiều chuộng.
Vậy nên, khi nghe anh ngỏ lời "có muốn về làm quản gia của anh không?", tôi đã hạnh phúc gật đầu về lời tỏ tình bá đạo này.
Bố mẹ, anh chị em cũng như bạn bè ai biết chuyện cũng đều khuyên tôi suy nghĩ kỹ. Thậm chí, mẹ tôi còn nói: "Nếu con yêu người đó vì tiền thì mẹ mong con nghĩ lại. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất cho cuộc hôn nhân hạnh phúc". Tôi hứa với mẹ sẽ sống hạnh phúc để chứng minh lựa chọn của mình là đúng.
Sau đám cưới và tuần trăng mật mộng mơ, tôi bắt đầu bước vào cuộc sống của một người vợ. Thế nhưng, mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Tôi mới chỉ biết về anh một phần, còn 9 phần nữa chưa biết. Con người anh cực kỳ "khó ở", khác hẳn vẻ tâm lý, hiền lành ở cương vị thầy giáo mà tôi thấy.
Trong nhà anh, mọi thứ phải sạch như lau như ly, cái gì đặt đâu phải luôn đúng vị trí ấy không được xê dịch.
Quần áo anh không cho giặt máy, dù máy giặt máy sấy có đủ. Anh nói, máy móc không giặt sạch bằng tay người, thậm chí còn mau hỏng quần áo. Nấu ăn cũng phải cầu kỳ, không chỉ ngon mà phải bày biện gọn gàng, đẹp mắt. Nếu đĩa rau có một cọng chìa ra khỏi đĩa, anh sẽ bảo "nội trợ không có tâm".
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì đòi hỏi khắt khe từ những việc rất nhỏ nhặt của anh. Nhưng anh lại cho rằng, tôi là phụ nữ nhưng lười biếng. Bằng chứng là bao nhiêu năm sống độc thân, anh vẫn làm những việc đó có vấn đề gì đâu.
Tôi hỏi: "Sao anh không thuê giúp việc?", anh trả lời: "Anh không thích người lạ ở trong nhà mình, đụng vào đồ của mình. Nếu không, anh đã không lấy vợ ở tuổi này làm gì nữa". Đó không phải là câu trả lời tôi muốn nghe. Hóa ra, anh lấy vợ vì anh không muốn thuê người lạ về giúp việc trong nhà?
Không chỉ khác nhau về suy nghĩ, lối sống, ngay cả chuyện "chăn gối", chúng tôi cũng không hòa hợp. Tôi còn trẻ và thích sự ngọt ngào, lãng mạn nhưng anh lại làm việc đó đúng nghĩa "giải quyết nhu cầu sinh lý". Tôi không cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi trong đó.
Tôi nghĩ anh đã sống độc thân quá lâu, kể từ sau khi ly hôn vợ hơn 10 năm trước. Có lẽ vì vậy, anh đã quên mất cách yêu một người phụ nữ như thế nào. Tôi muốn anh thay đổi và tâm sự những mong muốn của bản thân cho anh nghe.
Tôi muốn anh cùng tôi chia sẻ việc nhà, thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi hoặc ra ăn ngoài thay đổi không khí. Chúng tôi có điều kiện để khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn là sống một cuộc sống buồn chán và tẻ nhạt thế này.
Khi nghe những đề nghị này từ tôi, anh bất ngờ nổi cáu: "Nói cho em biết, khi anh đã kiếm ra tiền rồi em mới chỉ bắt đầu biết bò thôi, đừng dạy anh cách phải sống như thế nào. Anh cưới em về để cùng chăm lo xây dựng cuộc sống, không phải kiếm một người về tiêu tiền giúp anh. Rảnh rỗi thì đi học thêm các lớp kỹ năng sống đi, đừng xem mấy phim ngôn tình rồi ảo tưởng hôn nhân nữa".
Những lời anh nói hệt như một xô nước đá dội xuống người tôi buốt lạnh. Những đề nghị của tôi đối với chồng có gì sai, có gì quá đáng mà từng lời anh thốt ra lại nặng nề như vậy?
Cuộc hôn nhân của tôi mới chỉ chưa đầy hai tháng, vậy mà bao nhiêu hy vọng tốt đẹp về hôn nhân trong tôi như vỡ vụn. Những tưởng lấy một người chồng lớn tuổi, thành đạt, nhiều trải nghiệm, cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập màu hồng. Ai ngờ, mọi thứ đều không giống như tôi tưởng tượng.
Nhớ lại lời mẹ tôi nói: "Mẹ không thể định đoạt cuộc đời con, chỉ nhắc con: Không có bữa ăn nào hoàn toàn miễn phí, miếng mồi ngon chỉ có trong bẫy chuột mà thôi". Lúc này, tôi chỉ biết ôm mặt khóc vì hối hận.
Theo Dân Trí
-
Tâm sự7 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự12 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự19 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.