Lấy chồng trẻ chưa biết lo toan cho vợ con, em còn phải sống trong sự hắt hủi của mẹ chồng

Chủ nhật, 22/07/2018 19:00
Mẹ chồng bảo ở bệnh viện trẻ con khóc nhiều nên đau đầu không ngủ được, bà bỏ về nhà để ngủ.

Mẹ chồng bảo ở bệnh viện trẻ con khóc nhiều nên đau đầu không ngủ được, bà bỏ về nhà để ngủ.

Bước chân đi lấy chồng từ năm 24 tuổi, em không nghĩ cuộc sống sau khi lấy chồng lại vất vả và khó khăn đến vậy. Lấy một người chồng trẻ, chưa biết lo toan mọi việc. Em còn phải sống trong cảnh hắt hủi của nhà chồng vì bản thân chẳng làm ra tiền.

Trước đây, em từng có một công việc ổn định. Thế nhưng lấy chồng xa, em đành phải gác lại công việc và xin nghỉ. Kết hôn xong em lại có bầu, thành ra chẳng thể xin việc ở quê chồng vì họ không nhận phụ nữ có thai.

Mẹ chồng em là người ham mê vật chất. Thấy con trai phải nuôi vợ, bà xót con nên lúc nào cũng hằn học với em. Mấy tháng thai kỳ, em nghén thèm đủ thứ nhưng chẳng bao giờ dám đòi chồng mua. Đến tháng gần sinh, em đi mua đồ cho con cũng bị mẹ chồng cấm cản. Bà bắt em cho con mặc đồ cũ của con nhà hàng xóm. Em không ngại cho con mặc đồ cũ, nhưng nhìn mấy chiếc áo thủng lỗ chỗ mà mẹ chồng mang về, em lại khóc vì thương con.

Đến tháng gần sinh, em đi mua đồ cho con cũng bị mẹ chồng cấm cản. (Ảnh minh họa)

Sinh đẻ khó khăn, em phải mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con. Đêm đầu tiên sau sinh mổ, em vật lộn với cơn đau vết mổ nhưng vẫn phải ngồi bế con. Mẹ chồng em bảo ở bệnh viện trẻ con khóc nhiều nên đau đầu không ngủ được, bà bỏ về nhà để ngủ. Chồng em cũng vậy, hôm ấy anh đi ăn mừng em sinh con với bạn nên chẳng buồn vào viện ngủ với vợ. Mẹ đẻ ở xa chưa kịp đến, cuối cùng em phải thức bế con cả đêm vì con quấy khóc.

Từ ngày có con, em như rơi vào trạng thái trầm uất. Mỗi lần con em khóc, mẹ chồng lại quát mắng vì em không biết chăm con. Em sinh mổ, sữa chưa về kịp nhưng ăn uống lại không được tẩm bổ. Hôm nào mẹ chồng cũng nấu lạc rang, canh rau ngót cho em ăn. Ăn uống kham khổ như vậy thì làm sao có sữa. Vậy mà mẹ chồng vẫn đổ trách nhiệm lên đầu em và chửi em không xứng đáng làm mẹ.

Có hôm đến giờ ăn cơm thì con em đòi bú. Em cho con bú xong mới xuống bếp để ăn cơm. Mở chiếc lồng bàn ra, em chảy nước mắt vì cơm canh lúc ấy đã gần hết. Bát canh rau ngót chỉ còn lõng bõng nước, đĩa thịt cũng được vài ba miếng. Ngồi ăn vội miếng cơm mà em chan chứa nước mắt. Họ cũng đi lấy chồng, sinh con nhưng được sống sung sướng. Còn em vì lấy chồng xa, lại mang tiếng ăn bám chồng nên ai cũng coi khinh, ngược đãi.

Lúc gọi báo cho bố mẹ, nghe giọng bố mẹ buồn thiu vì đang mong con cháu, em lại thấy thương mình và thương bố mẹ quá. (Ảnh minh họa)

Đợi mãi mới đến ngày con em đầy tháng. Em đã nói chuyện với chồng để về nhà mẹ đẻ ở 1 tháng. Chồng em đồng ý rồi. Vậy mà sáng nay, khi em chuẩn bị đưa con đi thì mẹ chồng lại la mệt, ốm. Mẹ chồng bảo ốm như vậy, em phải ở lại cơm nước chăm bà, nên chẳng thể nào bế con về nhà ngoại được nữa.

Lúc gọi báo cho bố mẹ, nghe giọng bố mẹ buồn thiu vì đang mong con cháu, em lại thấy thương mình và thương bố mẹ quá. Nếu ngày ấy em không lấy chồng xa và bỏ dở công việc thì bây giờ em sẽ chẳng khổ thế này phải không?

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet