Lên thăm con gái đẻ, nhìn thấy cảnh này dưới bếp mẹ tôi nhắn thông gia: "Bà trả con dâu về nơi sản xuất"

Mẹ tôi thẳng thắn nói với thông gia: “Bà trả con dâu về nơi sản xuất đi, giữ lại làm gì khổ gia đình nhà bà ra”.

Nhà có 2 cô con gái, nhưng mẹ lúc nào cũng lo lắng quan tâm cho chị Vân, dù chị đã đi lấy chồng rồi. Mẹ bảo chị tính nết hiền lành, không khéo sợ đi lấy chồng sẽ khổ, bị nhà chồng bắt nạt. Tôi nghĩ mẹ cứ lo xa, chồng chị yêu chiều chị thế, lo gì có chuyện chứ. Vả lại gia đình nhà chồng chị có điều kiện, bố mẹ chồng vẫn còn trẻ khoẻ chẳng phải phục vụ ai nên mọi thứ đều bình thường.

Chị Vân lấy chồng trên thành phố, cách nhà tôi cũng hơn 100km. Từ ngày chị cưới đến giờ là hơn 1 năm, chị về ngoại chơi được đúng 2 lần. Cưới xong có bầu nên chị, gia đình chồng chị kiêng đi lại thành ra lại thôi. Mẹ nhớ chị, điện thoại rồi gửi đồ tẩm bổ cho chị suốt. Lúc nào mẹ cũng sợ chị thiếu thốn, cô đơn ở nhà chồng. Bà cứ lo xa, chứ nhà chồng chị chả thiếu gì cả. Chị vừa sinh cho họ thằng cu nối dõi tông đường vậy là nhất rồi.

Chị sinh, mẹ cũng sốt ruột nên rủ tôi lên nhà thông gia chơi và thăm con cháu. Mẹ đi mang đủ thứ đồ nào thì gạo, trứng, gà, rau… chất đầy một xe để tiếp tế cho con gái. Mẹ bảo trên thành phố đồ ăn không đảm bảo, chẳng bằng đồ nhà mình trồng được, vừa sạch lại tiết kiệm. Còn tôi nghĩ mẹ làm thế lên thông gia họ lại chê bai đồ nhà quê ra thì khổ. Đẻ con gái đúng là lỗ đủ đường, bù trừ cho đủ thứ mà vẫn phải khép nép khi đến cửa nhà thông gia.

Lên thăm con gái đẻ, nhìn thấy cảnh này dưới bếp mẹ tôi nhắn thông gia: Bà trả con dâu về nơi sản xuất-1

Lên thăm con gái không báo trước, tôi và mẹ cứ thế đi thẳng vào nhà. Vào đến nơi, cổng thì mở nhưng nhà chẳng có ai cả. Hai bác thông gia đi đâu hết, anh rể thì đi làm. Lên phòng chị cũng không thấy đâu, khi mẹ con tôi xuống bếp tìm thì thấy chị đặt con trong nôi, còn chị thì tất bật chuẩn bị bữa trưa, giặt tã bỉm cho con. Chị mới sinh được gần 1 tháng chứ chưa nhiều nhặn gì, vẫn trong thời gian kiêng cữ nhưng sao chị lại làm việc thế này?

Xót con, mẹ tôi đuổi chị ra, không cho chị làm và quở trách chị làm sớm, sau này sức khoẻ sa sút thì chỉ khổ thôi, có gì cứ nhờ bà nội. Chị gạt nước mắt nói mình khoẻ rồi, bà nội bận không có thời gian nên chị tranh thủ làm. Mẹ lại thay chị nấu nướng, giặt đồ xong xuôi mấy mẹ con lên phòng chị ngồi chơi với cháu. Ở dưới nhà tiếng bác gái đi về nói vọng lên khiến mẹ con tôi choáng váng.

Bác mắng chị Vân rằng tha lôi mấy đồ vớ vẩn ở đâu lên vứt đầy nhà, nhiếc móc chị tôi là đồ nhà quê, có nấu bữa cơm cũng không xong, không bằng một đứa ô sin… Tôi sốc trước màn dạy dỗ con dâu của bác ấy, còn mẹ tôi thì tức giận quay sang hỏi chị: “Bình thường bà ấy vẫn đối xử với con thế này à?”. Chị Vân im lặng không nói gì, nhưng sự im lặng đó là câu trả lời cho tất cả rồi.

Thở dài đứng dậy, mẹ đi xuống nhà gặp thông gia nói chuyện. Mẹ nói chị Vân đúng là không được tích sự gì, làm dâu không xong mà làm mẹ cũng chẳng xong. Mẹ tôi thẳng thắn nói với thông gia: “Bà trả con dâu về nơi sản xuất đi, giữ lại làm gì khổ gia đình nhà bà ra”.

Lên thăm con gái đẻ, nhìn thấy cảnh này dưới bếp mẹ tôi nhắn thông gia: Bà trả con dâu về nơi sản xuất-2

Bất ngờ trước lời mẹ tôi nói, bác thông gia đứng hình và ngần ngừ chưa biết trả lời sao. Mẹ tôi tiếp lời: “Nó mới sinh chưa đầy 1 tháng chị bắt nó làm việc nhà như ô sin, thậm chí còn chẳng được trả công, đối xử như ô sin. Con chị chị xót 1 thì con tôi, tôi xót 10. Tiện đây, tôi xin phép đón mẹ con nó về mà không trở lại nữa!”.

Mẹ kéo mẹ con chị Vân và tôi về ngoại ngay lập tức, còn bác gái cứ đứng nhìn theo mà không nói được câu gì. Chị Vân xin mẹ đừng làm thế, vì bà là bà nội của cháu, sau này còn ăn ở với nhau dài dài. Mẹ tôi lắc đầu: “Nếu vợ chồng con ra ở riêng mẹ cho về, không thì thôi. Mày khổ mẹ xót lắm!”.

Mẹ con chị về nhà ngoại, anh rể cũng về xin lỗi và xin cho vợ ở chơi 2 tháng rồi đón về nội. Mẹ vẫn nhắc anh ở riêng thì mẹ cho đón, đàn ông phải thương vợ. Mẹ gả con gái đi làm vợ, chứ có phải làm ô sin đâu. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ quyết liệt, ghê gớm như thế. Còn tôi, tôi chưa lấy chồng mà mẹ đã nhắc: “Lấy chồng phải tìm hiểu cả bố mẹ chồng kỹ mới được lấy!”

 

(maianh...@yahoo.com)

Theo Vietnamnet.vn


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.