Lên thành phố chăm con gái nuôi sinh nở, nửa đêm nghe được cuộc hội thoại này, hôm sau tôi phải bỏ về trong nước mắt

Nghe con gái nuôi đối thoại với mẹ chồng trong phòng, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp, vội quay về phòng mà rưng rưng nước mắt.

Tôi năm nay đã hơn 50 tuổi, lấy chồng được gần 30 năm. Dù tình cảm vợ chồng thắm thiết nhưng điều duy nhất khiến tôi cảm thấy có lỗi là không sinh được con. Để ngôi nhà thêm tiếng cười chúng tôi nhận nuôi một cô con gái. Nghĩ rằng đứa trẻ này là món quà của thượng đế ban tặng nên chúng tôi xem nó như con ruột và hết lòng yêu thương. Tuy nhiên, trong lòng tôi luôn canh cánh nỗi lo lớn lên con bé sẽ tìm về với cha mẹ đẻ. 

Khi lên 10 tuổi, con bé biết mình là con nuôi nên tủi thân ôm tôi khóc suốt đêm. Dù vậy, nó vẫn thủ thỉ nói rằng: "Ngay cả khi cha mẹ ruột của con có giàu có bao nhiêu nhưng trong lòng con chỉ có mẹ mà thôi". Khi nghe lời nói của con bé, tôi xúc động đến rơi nước mắt. 

Con gái tôi rất ngoan, chăm chỉ học hành và biết nghe lời cha mẹ. Lớn lên, con bé trúng tuyển vào một trường đại học danh giá. Không phụ lòng chúng tôi, nó đạt thành tích học tập tốt và có việc làm ngay khi ra trường.

Một năm sau khi đi làm, con gái có bạn trai, hai đứa là bạn học đại học. Nghe con nói đằng trai ở thành phố, là con một trong gia đình có điều kiện về mọi mặt, nghe đến đây vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo. Suy cho cùng, chúng tôi sợ bị phía bên kia coi thường vì chúng tôi không phải bố mẹ đẻ của con bé.

May mắn thay, mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi tổ chức đám cưới long trọng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Vợ chồng con gái cũng được bố mẹ chồng cho nhà riêng ngay sau khi kết hôn. Chúng nó sống ở thành phố, ngày nghỉ lễ mới về thăm nhà nhưng vợ chồng tôi vẫn cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của con gái. Bây giờ con cái đã dựng vợ gả chồng thì chỉ cần chúng nó hạnh phúc là cha mẹ nào cũng yên lòng, chẳng đòi hỏi gì nhiều.

Lên thành phố chăm con gái nuôi sinh nở, nửa đêm nghe được cuộc hội thoại này, hôm sau tôi phải bỏ về trong nước mắt-1

Đợt vừa rồi, con gái tôi sinh một bé trai kháu khỉnh. Dù chưa từng sinh nở nhưng tôi cũng nóng lòng tức tốc lên thành phố chăm con. Khi biết tôi đến, con rể rất vui mừng và ra tận bến xe đón tôi. Hàng ngày, tôi thường cơm nước, giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa. Con gái lúc nào cũng nói rằng: "May có mẹ lên đây chăm, con cảm thấy thoải mái quá".

Nhưng có một điều tôi băn khoăn là mỗi lần mẹ chồng con gái đến chơi, bà đều tỏ ra không hài lòng với những gì tôi làm. Có hôm thấy tôi nấu cơm, bà nói: "Chăm bà đẻ phải ăn đa dạng nhiều món nếu không thì sữa chẳng có chất"; rồi có hôm còn bảo: "Bà bế cháu lóng ngóng thế, để tôi bế cho"... Tôi nghe xong cũng chỉ gật đầu cười trừ.

Hôm kia, bà thông gia lại tới và ở đến tối muộn. Khi tôi đi ngang qua phòng con thì nghe bà nói với con gái tôi: "Mẹ con chưa sinh đẻ bao giờ, làm sao có kinh nghiệm mà chăm em bé được. Con bảo mẹ về quê đi, mọi việc ở đây mẹ sẽ thuê bảo mẫu".

Tôi nghe thấy con gái đáp trả: "Đúng là bà chưa từng sinh con nhưng cũng là người đã nuôi con khôn lớn từ khi lọt lòng. Con không đồng ý cho mẹ nói mẹ con như vậy. Mẹ đừng thuê bảo mẫu, mẹ con chăm con là tốt nhất rồi!".

Lúc này, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp, vội quay về phòng mà nghẹn ngào. Hôm sau tôi bảo con gái ở quê có việc, phải về gấp. Lúc tạm biệt con, tôi rơm rớm nước mắt nhớ lại những lời bà thông gia nói. Dù rất thương con nhưng tôi không muốn mình là người cản trở cuộc sống của nó. Tôi sẽ giữ nỗi đau này trong lòng, như thế có đúng không?

(lanhuong@...gmail.com)

Theo Vietnamnet


con gái nuôi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.