Lên thành phố làm việc, hàng tháng gửi về cho gia đình 30 triệu, về đến nhà tôi ngẩn người ra khi nhìn thấy vợ

Sau khi cưới được một tháng, vợ mang thai con đầu lòng, lại là con trai nối dỗi tông đường nên bố mẹ tôi vui lắm.

Vợ chồng tôi là bạn học cấp 3 sau đó cùng lên thành phố học đại học. Vì đã sẵn có tình cảm từ trước nên lớn lên hai đứa yêu nhau lúc nào không hay. Suốt 4 năm đại học, chúng tôi dành trọn vẹn tình cảm cho nhau, gắn bó không rời. Tôi thực sự hài lòng với vợ vì vừa là bạn vừa là người yêu lại gần nhà. Nói chung chúng tôi có đầy đủ nhân duyên để trở thành vợ chồng.

Ngay sau khi ra trường, chúng tôi bàn với nhau về quê làm việc và phụng dưỡng bố mẹ. Đi làm được 6 tháng thì hai đứa đám cưới trong sự vui mừng và ủng hộ của gia đình, bạn bè. Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của chúng tôi, từ thời mới lớn cho đến tận bây giờ. Người bạn thân của tôi tâm sự: "Tao ước được như mày, yêu và lấy một người duy nhất. Dẫu sao cùng lớn lên cũng dễ hiểu nhau hơn, như tao đây yêu năm ba đứa mà chả có ai được bền lâu". Trước bạn bè, tôi luôn tự hào vì tình yêu của mình.

Sau khi cưới được một tháng, vợ mang thai con đầu lòng luôn, lại là con trai nối dỗi tông đường nên bố mẹ tôi vui lắm. Nhưng từ ngày có con, mọi chi phí tăng lên đáng kể, hàng tháng vợ chồng đều thiếu thốn, có khi vẫn phải đi vay bố mẹ rồi tháng sau làm bù trả.

Thấy vậy, khi con trai được một tuổi, tôi bàn với vợ tôi sẽ lên thành phố làm kiếm tiền, còn vợ ở nhà chăm con và vẫn tiếp tục công việc cũ. Một người bạn của tôi làm ăn kinh doanh được nên cũng muốn giới thiệu cho tôi làm. Thấy hợp lý nên vợ đồng ý ngay, bố mẹ cũng ủng hộ tôi.

Hàng tháng đi làm, tôi đều gửi tiền về cho gia đình 30 triệu. Nhưng thú thật là làm ở thành phố tuy lương cao nhưng rất vất vả và không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Thậm chí để kiếm tiền, tôi cứ 3 tháng mới về nhà một lần. Tôi tính, sẽ cố gắng kiếm khoảng 5 năm nữa, có chút vốn liếng sẽ trở về quê.

Lên thành phố làm việc, hàng tháng gửi về cho gia đình 30 triệu, về đến nhà tôi ngẩn người ra khi nhìn thấy vợ-1

Thời gian trôi đi, mới đó mà đã được 5 năm, tôi nghĩ giờ là lúc nói với vợ dự định của mình trở về quê. Một lần, tôi về thăm nhà, cứ tưởng vợ rất vui chào đón tôi nhưng ai ngờ vừa bước vào cửa thì tôi thấy vợ cầm tờ giấy ly hôn trên tay đưa cho tôi. Đọc xong tôi choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vợ lúc này mới kể hết mọi chuyện rằng từ khi tôi đi, ở nhà một mình cô ấy phải vất vả chăm lo cho con, rồi cả chăm cho bố mẹ tôi đau ốm lúc trái gió trở trời. Nhưng tôi lại không quan tâm đến điều đó, cô ấy trách tôi quá vô tâm. Lúc này tôi mới ớ người ra, bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi làm kiếm tiền nên mới như thế, giờ vợ nói ra nỗi lòng, tôi mới thấy mình thực sự có lỗi vì đã bỏ bẵng vợ con một thời gian dài như thế. Có lần con phải nằm viện cả tuần trời ở bệnh viện huyện mà tôi cũng không về thăm con.

Ngay buổi tối hôm đó, vợ thu dọn hành lý về nhà ngoại, tôi có ngăn cản mấy cũng không được. Tôi đang không biết phải làm sao, nhưng mẹ bảo với tôi: "Vợ con cũng quá đáng, phải thông cảm cho con chứ, làm sao mà vừa kiếm tiền vừa quan tâm trọn vẹn gia đình được, mỗi người phải hy sinh một chút thì có sao đâu". Tôi thấy cũng đúng, hãy cho tôi một lời khuyên!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.