Lỡ đẻ mau nên gửi đứa lớn cho bà ngoại trông, cuối tháng tôi sốc với chiếc phong bì dày cộp mẹ gửi

Mẹ bảo phải làm thế để mẹ chồng tôi không ý kiến, dò xét tôi nữa.

Phụ nữ sướng nhất là lấy chồng gần, không sống chung cùng bố mẹ chồng. Tôi thì lại không được như thế. Tôi lấy chồng cách nhà 30km, ở chung với ông bà nội nên nhiều cái bất tiện vẫn phải chịu. Bố mẹ chồng tôi là người khó tính, lễ giáo và luôn muốn con cháu sống trong khuôn phép ông bà đặt ra.

Tôi cưới xong có bầu luôn, tính đẻ đứa đầu kế hoạch 5 năm nữa mới đẻ vậy mà bé con mới được 7 tháng tôi đã dính bầu, bầu con trai nên quyết định đẻ. Đẻ mau, kinh tế chưa vững nên vất vả nhiều lắm. Không chăm nổi hai đứa cùng một lúc, bà nội thì hay than mệt, ốm… nên vợ chồng tôi ngỏ ý gửi bé lớn về ngoại nhờ bà ngoại chăm sóc giúp.

Lỡ đẻ mau nên gửi đứa lớn cho bà ngoại trông, cuối tháng tôi sốc với chiếc phong bì dày cộp mẹ gửi-1

Bố mẹ tôi thương con, gửi cháu về ông bà nhận ngay. Từ hồi về ở với bà ngoại bé con nhà tôi lên cân trông thấy, con bé vui vẻ hơn vì ở dưới quê có không gian, nhiều trẻ con chơi. Cứ cuối tuần bà ngoại bắt xe khách đưa con bé lên chơi với vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi không hợp với thông gia, chưa bao giờ hai bà nói chuyện thân mật, thoải mái cả. Vậy nên tôi tránh để hai bà tiếp xúc với nhau nhiều.

Mọi tháng chẳng sao cả, vậy mà lần này bà ngoại lên chơi bà đưa cho tôi chiếc phong bì dày cộp. Bên trong không phải là tiền hay thứ gì giá trị hết. Mẹ chồng tôi cũng ở đó, lúc đầu tưởng mẹ cho tiền tôi ngại không lấy gửi lại bà. Vậy mà mẹ bảo tôi cứ mở phong bì ra xem. Thứ bên trong khiến vợ chồng tôi, bố mẹ chồng ngỡ ngàng đó là những tờ giấy ghi từng khoản chi tiêu cho con bé lớn nhà tôi.

Bất ngờ khi mẹ đẻ thống kê những khoản sinh hoạt phí của cháu. Ngượng ngùng với nhà chồng, tôi nói với mẹ để vợ chồng tôi thu xếp rồi gửi lại bà. Còn mẹ chồng thì nói ý rằng bà ngoại tính từng đồng chăm cháu, có khi ăn lãi chứ đứa trẻ 3 tuổi ăn gì hết 2 triệu/tháng?

Mẹ nhìn tôi rồi thở dài nói thẳng với bà thông gia: "Tôi ghi để vợ chồng nó biết con nó ăn tiêu như thế nào chứ sao tôi không nuôi được cháu. Tôi còn nuôi được mẹ nó 25 năm chứ nó vài năm ăn thua gì". Sợ bà nội lại nói lại bà ngoại, tôi khuyên mẹ nên thôi, mẹ chồng tôi bực bỏ ra ngoài chẳng nói gì.

Lỡ đẻ mau nên gửi đứa lớn cho bà ngoại trông, cuối tháng tôi sốc với chiếc phong bì dày cộp mẹ gửi-2

Mẹ tâm sự rằng phải làm thế để mẹ chồng tôi không ý kiến, dò xét tôi nữa. Bà lúc nào cũng sợ tôi mang tiền của con trai bà về cho nhà ngoại, chê nhà bà ngoại nghèo tham tiền nhưng thực chất đâu có thế. Thở dài khi hai mẹ căng thẳng tôi chẳng biết làm thế nào, đứng giữa khó nói mà vẫn còn phải nhờ hai bà nhiều. 

Từ hôm đó đến giờ mẹ chồng tôi cứ giục vợ chồng tôi đón con về, không mang tiếng ăn bám bà ngoại. Bà nói, đẻ con ra thì phải nuôi được sao phải gửi "người ngoài". Câu nói của mẹ khiến tôi buồn vô cùng, bà nói thế khác gì bảo tôi và các con tôi là người ngoài với bà ngoại chứ. 

Bà ngoại giờ giận bảo vợ chồng tôi muốn thăm con thì về quê thăm chứ bà không lên nữa, gặp bà nội mẹ không thoải mái. Còn bà nội thì cứ trách móc vợ chồng tôi không kế hoạch, tôi không đi làm ra tiền để hai bà khó chịu với nhau. Theo mọi người tôi nên làm gì đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.