Lúc chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai lại gửi tin nhắn "ly hôn đi", tôi giấu chị trả lời may mắn cứu vãn được cuộc hôn nhân của họ

Đọc tin nhắn đó tôi đau lòng thay chị dâu gấp trăm ngàn lần. Trong thời khắc mẹ con chị còn nguy kịch trên bàn đẻ, chưa biết sống chết thế nào anh lại dội gáo nước lạnh vào người thế này.

Chị Vân và tôi tuy là chị dâu em chồng nhưng cả 2 khá thân thiết. Tôi kết hôn sau chị 1 năm nhưng may mắn cho con luôn, còn vợ chồng chị phải 3 năm sau mới có cháu. Chị Vân hiền lắm, thảo nảo, dễ tính, chu đáo. Chị ít nói, hay chịu đựng mọi chuyện ít chia sẻ. Có chăng tôi gặng hỏi, gợi ý mãi chị mới tâm sự. 

Anh Tâm tuy là anh trai tôi thật, nhưng tôi không bênh được anh. Anh không biết thương vợ, cứ có chuyện gì bực bội về lại trút lên đầu vợ những từ ngữ khó nghe. Trong mắt anh, chị Vân không phải là người vợ để yêu thương đúng nghĩa. Có chăng với anh, chị chỉ là người ở chung, giúp anh làm việc nhà, chăm sóc bố mẹ thôi. Tôi cũng góp ý nhiều lần chuyện anh nên thay đổi cách đối xử với vợ, vậy mà đâu lại đóng đấy.

Lúc chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai lại gửi tin nhắn ly hôn đi, tôi giấu chị trả lời may mắn cứu vãn được cuộc hôn nhân của họ-1

Thời gian chị có bầu, tôi thấy chị ít nói, gương mặt suy tư. Lâu rồi tôi chẳng thấy chị cười, có chăng chỉ là gượng gạo, không hạnh phúc. Chị tâm sự, có những hôm anh đi đến khuya muộn thậm chí cả đêm không về. Rồi nhiều lần chị thấy vết son trên áo anh, chị sợ và suy nghĩ đến những điều tồi tệ nhất nhưng chị vẫn im lặng. Chị sợ khi nói ra anh sẽ vùng vằng bỏ mẹ con chị thật.

Nghe chị kể, tôi giận anh xót chị vô cùng. Tôi cũng từng có bầu, từng bị stress khi mang thai chỉ vì mâu thuẫn nhỏ của hai vợ chồng. Còn chị thì khác, anh cứ vô tâm để mặc chị với những suy nghĩ, lo âu như thế. Anh không thương chị cũng phải thương đứa bé trong bụng chị chứ. Nó là con anh mà, hay anh cho rằng trách nhiệm sinh đẻ, nuôi con là của mình vợ thôi?

Ngày chị trở dạ đi đẻ, chị gọi điện cầu cứu mẹ và tôi qua đưa đi. Chị không gọi được cho anh, tôi và mẹ cũng không gọi được. Anh đi đâu tắt máy giữa lúc nguy cấp này? Đưa chị vào viện sinh, tôi và mẹ lo lắm. Cầm điện thoại của chị, nhỡ anh có gọi lại thì còn báo anh vào với mẹ con chị ngay. Lúc này chị cần anh nhất.

Nửa tiếng, 1 tiếng chị vào phòng đẻ anh vẫn chưa có phản hồi gì. Rồi tin nhắn của anh đến: "Gọi lắm thế. Cô viết đơn ly hôn đi rồi tôi về ký!". Đọc tin nhắn đó tôi đau lòng thay chị gấp trăm ngàn lần. Trong thời khắc mẹ con chị còn nguy kịch trên bàn đẻ, chưa biết sống chết thế nào anh lại dội gáo nước lạnh vào người chị thế này. Chẳng người vợ nào chịu được tin nhắn ly hôn vào thời điểm nhạy cảm ấy.

Lúc chị dâu nguy kịch trên bàn đẻ, anh trai lại gửi tin nhắn ly hôn đi, tôi giấu chị trả lời may mắn cứu vãn được cuộc hôn nhân của họ-2

Đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định giấu chị Vân nhắn lại cho anh Tâm: "Anh cứ đến bệnh viện đi rồi quyết định chưa muộn. Em Hoa!" (tên tôi). Nửa tiếng sau anh đến, chị vẫn chưa sinh xong. Anh hỏi mẹ và tôi tình hình vợ con, mẹ khóc run lên vì sợ 2 mẹ con chị có mệnh hệ gì. Còn tôi, tôi bảo anh cứ ngồi đây suy nghĩ về tất cả. Tôi không nói thêm gì nữa.

Ca mổ kết thúc, y tá trao cho anh thằng cu 3,6kg giống bố y như đúc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh ôm chặt con vào lòng rồi sốt sắng hỏi y tá tình hình của vợ mình. Anh đòi tôi điện thoại của chị để xóa tin nhắn kia đi và cảm ơn tôi đã không cho chị biết về nó. Nhìn cách anh chăm sóc vợ, tôi cười ứa nước mắt vì cuối cùng anh cũng hiểu ra điều gì là quan trọng nhất. Vợ con anh mới là tất cả, anh biết trân trọng gia đình thì còn mọi thứ.

Tỉnh dậy thấy chồng ở bên, chị Vân mừng lắm. Đây có lẽ là điều chị mong chờ bấy lâu nay. Từ giờ vợ chồng chị sẽ sống cuộc sống khác, yêu thương, gắn bó, hạnh phúc hơn. Có lẽ đàn ông nên vào khoa sản để biết vợ mình đã vất vả, hy sinh thế nào mà trân trọng, giữ gìn hạnh phúc gia đình hơn.

(anhha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

chị dâu em chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.