Lúc hấp hối bố tiết lộ mang tất cả tài sản đi làm từ thiện, anh em tôi phẫn nộ nhưng 49 ngày sau đọc thư tay của ông mới hiểu

Trước bàn thờ gia tiên, bàn thờ bố mẹ, vị luật sư thân cận của bố đưa cho anh em tôi bức thư tay bố viết. Mở ra, tôi run rẩy đọc nội dung bên trong.

Mẹ tôi mất khi em gái tôi mới 10 tháng tuổi, còn tôi mới hơn 2 tuổi. Bố tôi sống cảnh gà trống nuôi con đến tận lúc già, ông không đi bước nữa vì thương anh em tôi, vì còn yêu và nhớ mẹ rất nhiều. Bố tôi là dân kinh doanh, có công ty về sản xuất đồ nội thất nên cuộc sống cũng khá giả. Thay bố tôi lo việc nhà, chăm anh em tôi là bác giúp việc - người bố coi như ruột thịt trong nhà.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện, nhưng bố luôn nghiêm khắc với anh em tôi. Ông cho chúng tôi học trường bình thường, dùng đồ bình thường và khi mới vào Đại học bố đã nói với chúng tôi: "Bố chỉ chu cấp cho mỗi đứa 1 triệu/tháng. Các con muốn có tiền thì tự đi làm thêm. Bố không cho hơn được. Bố muốn các con hiểu được giá trị của đồng tiền, biết tự lập và trân trọng nó"

Lúc hấp hối bố tiết lộ mang tất cả tài sản đi làm từ thiện, anh em tôi phẫn nộ nhưng 49 ngày sau đọc thư tay của ông mới hiểu-1(Ảnh minh họa)

Vậy là ngay từ năm nhất Đại học tôi đã phải tìm công việc làm thêm. Lúc đầu tôi làm gia sư, sau thì làm phục vụ quán cafe, bán hàng online… Em gái tôi vào Đại học cũng giống tôi, chật vật đi tìm việc làm thêm và lúc nào cũng trong tình trạng làm được đồng nào tiêu hết đồng đó. Bố tôi là thế, ông có thể bỏ ra mấy trăm triệu làm từ thiện, giúp đỡ người khác nhưng luôn khắt khe, khó khăn từng đồng với các con. Nhiều khi tôi không biết anh em tôi có phải con ông không nữa.

Thời gian trôi đi, bây giờ anh em tôi đã đi làm hết cả rồi. Tôi hiện đang làm luật sư, còn em gái làm kế toán cho công ty nước ngoài. Nó đã lập gia đình và đã có 2 bé, còn tôi vẫn chưa tìm được người phù hợp dù năm nay đã 33 tuổi. Bố tôi bây giờ sức khỏe ngày càng yếu, công ty ông không có ý kiến bàn giao lại cho tôi và em gái. Ông động viên chúng tôi theo đuổi cái nghề chúng tôi đã chọn gắn bó bao lâu chứ không nhất thiết phải thừa kế sản nghiệp.

Đi làm, kiếm được tiền bố cũng bảo tôi mua căn hộ bên ngoài dọn ra đó ở cho tự lập. Thú thực anh em tôi luôn khó hiểu về cách "dạy con" của bố. Người ta muốn vun thu cho con cái, còn bố thì luôn để chúng tôi phải tự tay làm ra tất cả, không dựa hơi bố. 

Tuổi cao, cộng với bệnh tim khiến ông yếu hơn, bố nằm viện dài ngày và bác sĩ cũng nói anh em tôi nên chuẩn bị tâm lý. Ngày ông trút hơi thở cuối cùng, ông gọi anh em tôi vào dặn dò hai đứa phải hòa thuận, yêu thương nhau. Ông đã làm di chúc để lại 1/3 tài sản cho chúng tôi, số còn lại ông quyên góp tất cả vào tổ chức từ thiện.

Phẫn nộ trước quyết định của bố, chúng tôi chẳng kịp hỏi tại sao thì ông đã đi. Anh em tôi oán trách, uất ức bố vô cùng. Chúng tôi là con ông mà chỉ được hưởng một phần nhỏ gia tài, rồi ông lại sắp xếp bán nhà, bán cổ phần ở công ty quyên góp hết cho tổ chức từ thiện. Anh em tôi không phải là con ông sao? 

Theo di nguyện của bố, sau khi hỏa táng ông muốn chôn cất ở quê, gần mẹ tôi. Căn nhà cũ ở quê cũng được bố xây thành nhà thờ họ. Hậm hực với di nguyện cuối đời của ông, tôi vừa giận vừa đau buồn, bố đã khắc nghiệt với chúng tôi bao năm qua. Giá như chúng tôi còn mẹ, mẹ sẽ không hà khắc, cạn tình như vậy.

Lúc hấp hối bố tiết lộ mang tất cả tài sản đi làm từ thiện, anh em tôi phẫn nộ nhưng 49 ngày sau đọc thư tay của ông mới hiểu-2(Ảnh minh họa)

49 ngày bố, anh em tôi thu xếp về quê cúng kiếng. Trước bàn thờ gia tiên, bàn thờ bố mẹ, vị luật sư thân cận của bố đưa cho anh em tôi bức thư tay bố viết. Mở ra, tôi run rẩy với nội dung bên trong. Bố tiết lộ thực ra anh em tôi đều là trẻ mồ côi được bố mẹ nhận nuôi từ lúc còn chưa biết lẫy. Bố mẹ không đẻ được nên coi chúng tôi như con ruột. Ông hà khắc, không để lại cho anh em tôi toàn bộ tài sản vì muốn chúng tôi tự lập, tự làm ra tiền thay vì ăn bám, thừa kế của bố. Bố muốn đem số tài sản đó đi làm từ thiện, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh khác. 

Hóa ra hai anh em tôi đều là trẻ mồ côi được bố mẹ cưu mang vậy mà chúng tôi không hề hay biết. Ông nghiêm khắc, khó tính chỉ vì muốn chúng tôi tự lập, giỏi giang hơn thay vì dựa hơi bố. Cũng nhờ bố mà anh em tôi đều đã thành danh, có cuộc sống ổn định. Bố luôn có tấm lòng yêu thương, bao dung. Năm nào bố cũng chi khoản tiền lớn để làm từ thiện muốn giúp đỡ người khác.

Bây giờ anh em tôi mới hiểu bố mẹ không cho chúng tôi hết số tài sản tiền tỷ, nhưng thứ ông cho quý giá hơn cả tiền là cách tự lập, trưởng thành, quý trọng đồng tiền và biết yêu thương giúp đỡ người khác. Bố thật tuyệt vời, giờ nghĩ lại tôi lại thầm cảm ơn bố suốt bao năm qua. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện di nguyện của ông, làm từ thiện nhiều hơn, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

(lyhai...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


trẻ mồ côi

Gà trống nuôi con

di chúc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.