Lương 50 triệu/tháng nhưng tôi luôn dằn vặt vì không báo hiếu được bố mẹ lúc đau ốm

Mẹ tôi hiểu nên không trách gì, ngược lại còn động viên và đưa cho tôi 10 triệu tiền tiết kiệm. Nhưng tôi đâu dám nhận số tiền này.

Là chị cả trong gia đình có 4 chị em gái, từ nhỏ tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Tôi cố gắng học thật giỏi để dạy các em, đi làm lấy tiền đỡ bố mẹ. Nhà tôi thuần nông nên chẳng dư giả gì, tiền ăn học của 4 chị em bố mẹ phải tích cóp từng đồng, thậm chí cả vay mượn. Dù khó khăn thế nào bố mẹ cũng không cho phép chị em tôi bỏ học. Bố mẹ bảo, chị em tôi thành đạt bố mẹ mới tự hào, yên tâm được. 

Trước đây tôi xác định 30 tuổi mới lấy chồng để lo cho gia đình, vậy mà học năm 4 Đại học tôi đã lỡ có bầu với bạn trai nên đành cưới. Tôi tốt nghiệp Đại học được 2 tháng thì đi đẻ. Việc sinh nở khiến tôi lỡ hết kế hoạch, nhưng chồng và nhà chồng tâm lý, động viên tôi nên đi làm khi hết cữ khiến tôi khá thoải mái. Với kiến thức tích lũy bao năm, tôi dễ dàng xin được vào công ty lớn với mức lớn cao so với bạn bè cùng trang lứa dù có xuất phát điểm chậm hơn.

Là người phụ nữ cầu tiến, ham việc nên tôi cố gắng mỗi ngày và được thăng chức nhanh hơn dự kiến. Sau 4 năm đi làm tôi đã là trưởng phòng của một công ty bất động sản, với thu nhập 50 triệu/tháng. Mức lương đó là mơ ước của bao người, cũng đủ để lo cho gia đình cuộc sống ổn định, báo hiếu bố mẹ. Vậy mà tôi không làm được.

Lương 50 triệu/tháng nhưng tôi luôn dằn vặt vì không báo hiếu được bố mẹ lúc đau ốm-1

Không phải vì tôi keo kiệt mà tôi phải gánh kinh tế cả nhà. Chồng tôi trước đây giỏi giang, có cửa hàng đồ gỗ buôn bán ổn. Tuy nhiên sau hơn 2 năm tôi sinh bé, chuyện làm ăn của anh không tốt. Anh cố gắng duy trì 1 năm thì đành phải tuyên bố phá sản với số nợ lên tới 2 tỷ đồng. Nhà chồng tôi giúp đỡ, vợ chồng bán hết những tài sản giá trị đi mới trả được 1,1 tỷ. Số nợ còn lại chúng tôi vay mượn khắp nơi, đến giờ vẫn chưa trả hết được.

Tuy lương tôi cao, nhưng tháng nào cũng phải chắt bóp, gom vào trả nợ giúp chồng. Đợt này mẹ tôi ốm phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Vậy mà tôi chỉ có thể vào thăm, chứ chẳng biếu bà được nhiều vì không có. Ba đứa em gái tôi thì khác, đứa nào thu nhập cũng trên dưới 10 triệu thôi nhưng lo hết tiền viện phí cho mẹ. Tôi làm chị mà vô dụng quá. Càng nghĩ tôi càng thấy xấu hổ, dằn vặt.

Mẹ tôi hiểu nên không trách gì, ngược lại còn tâm sự động viên và đưa cho tôi 10 triệu tiền tiết kiệm của mẹ. Tôi đâu dám nhận số tiền này dù đang khó khăn thật. Bố mẹ vất vả nuôi tôi ăn học thành tài, vậy mà lúc tôi làm lương cao, bố mẹ ốm đau tôi chẳng thể báo hiếu được. Tôi thấy mình thấy tệ và kém cỏi quá. Vậy mà mọi người không ai trách một lời, tôi lại càng thấy mình có lỗi hơn. 

(ngocanh...@gmail.com)

Theo VietNamNet


báo hiếu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.