- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ly hôn 3 năm không được gặp con, tôi tìm đến trường mẫu giáo thì bật khóc phát hiện sự thật về vợ cũ
Giờ đây, tôi đang đứng trước cửa nhà em, liệu em có chấp nhận tôi thêm lần nữa hay không?
Tôi thật sự muốn đón 2 mẹ con em về nhà chăm sóc, cũng như bù đắp lỗi lầm trong suốt thời gian qua của mình. Giờ đây, tôi đang đứng trước cửa nhà em, liệu em có chấp nhận tôi thêm lần nữa hay không?
Cách đây vài năm, tôi và em từng là đồng nghiệp làm chung một công ty. Chúng tôi một người cấp trên một người cấp dưới lâu ngày làm việc dần nảy sinh tình cảm. Có thể nói, em là cô gái khá hoàn hảo, vừa xinh đẹp, đằm thắm lại tốt bụng, dịu dàng. Khi dẫn em về nhà ra mắt, bố mẹ tôi cũng khá ưng ý với nàng dâu tương lai này.

Hẹn hò được hơn 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi chủ động yêu cầu em nghỉ việc ở công ty để tập trung chăm lo chuyện nhà cửa. Bản thân tôi khi đó cũng vô cùng hài lòng khi cưới được người vợ tề gia nội trợ, tất cả mọi việc trong nhà đều được em lo liệu êm xuôi, từng bộ đồ cho đến đôi vớ đi làm của tôi cũng được em tỉ mẩn chuẩn bị.
Sau một thời gian thì em mang thai rồi hạ sinh con trai đầu lòng của chúng tôi. Từ đây, gia đình tôi bắt đầu xảy ra nhiều chuyện xào xáo. Tôi nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của em. Trước đây chẳng bao giờ em than phiền hay tỏ ra mệt mỏi mỗi khi làm việc nhà, vậy mà bây giờ hở một chút lại trách móc tôi không phụ giúp. Bộ em tưởng tôi sung sướng lắm sao, ngày nào cũng phải bù đầu giải quyết công việc, về nhà là mệt lả không còn chút sức lực. Tôi biết em chăm con vất vả nhưng chẳng phải buổi sáng cũng có bà vú đến giúp đỡ hay sao. Em suốt ngày ở nhà làm sao hiểu tôi cực khổ thế nào để kiếm tiền về nuôi sống cả gia đình này.
Dần dần, tôi chán nản không muốn về nhà. Ngày cũng cũng viện cớ làm việc về thật khuya để không phải chạm mặt em rồi cãi vả. Khi đó, thậm chí cả tuần chúng tôi không nói với nhau quá 10 câu. Rồi 1 ngày, em soạn đồ đem đi giặt thì phát hiện vết son trên cổ áo của tôi. Thật ra dạo ấy, tôi thường xuyên phải đi nhậu tiếp đối tác, trong quá trình đó cũng đụng chạm không ít phụ nữ. Giải thích mãi mà em không tin khiến tôi cũng mất bình tĩnh rồi cãi nhau 1 trận thật ầm ĩ.

Ngày hôm sau, em đề nghị ly hôn. Thật ra, tôi cũng nhìn thấy trước kết quả này nhưng không ngờ nó đến sớm vậy. Nhận thấy tình cảm vợ chồng cũng phai nhạt, tôi đồng ý giải thoát cho nhau. Tôi nhường quyền nuôi dưỡng và cho 2 mẹ con em một số tiền để trang trải cuộc sống. Mỗi tháng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp vào tài khoản của em.
Trước đây, tôi rất tự tin mình cũng khá tài giỏi, nếu không có em cũng thừa sức tìm được một người vợ khác tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng khi em đi rồi, tôi mới cảm thấy bản thân mình đã quá ngạo mạn. Thời gian sau đó, tôi càng sợ về nhà, sợ cảm giác cô độc một mình giữa căn nhà rộng lớn, thiếu vắng bóng dáng em và con. Thì ra bao năm qua, tôi đã quá quen với sự hiện diện và chăm sóc của em, để giờ đây khi đã đánh mất cảm thấy hối tiếc thì cũng quá muộn màng.
3 năm qua, dù cho tôi có năn nỉ cỡ nào, em cũng nhất quyết không chịu gặp tôi, chỉ thỉnh thoảng gửi ảnh con trai cho tôi xem. Đến một ngày, tôi quyết tâm nhất định phải gặp em cho bằng được. Dù có phải quỳ rạp dưới chân khóc lóc ỉ ôi, tôi cũng muốn thử níu kéo em một lần.

Sau khi xem lại một lượt các bức ảnh của con, tôi cuối cùng cũng tìm được ngôi trường mẫu giáo mà thằng bé đang theo học. Ngày hôm đó, tôi đến trước cổng trường đợi, mong được gặp 2 mẹ con. Từ xa, tôi thấy con trai bước ra nhưng bên cạnh lại là một người phụ nữ lạ mặt. Tiến đến tự giới thiệu bản thân, người này mới tiết lộ cho tôi biết về hoàn cảnh hiện tại của em.
Thì ra sau khi sinh con, sức khỏe của em suy giảm nghiêm trọng. Tôi nhớ không ít lần em than mệt, bóng gió về bệnh tình của mình nhưng lúc đó vì quá ích kỷ và tức giận nên tôi chẳng mảy may để ý, còn cho rằng em viện cớ. Sau khi ly hôn, em cật lực làm việc kiếm tiền nhưng không lâu sau lại bị chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính. Hằng ngày, em phải đi chạy thận, tiền kiếm được càng ngày càng ít, viện phí mỗi lúc một cao nên quá trình chạy chữa cũng bị ngắt quãng không ít lần. Giờ đây, em phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị hàng xóm, đưa đón con trai đi học mỗi ngày.
Nghe đến đây, chân tôi đã không còn đứng vững, nước mắt tuôn trào không ngừng. Tôi nhận ra mình là một thằng đàn ông tồi, suốt ngày chỉ biết bản thân mình, chẳng hề quan tâm em và con. Tôi thật sự muốn đón 2 mẹ con em về nhà chăm sóc, cũng như bù đắp lỗi lầm trong suốt thời gian qua của mình. Giờ đây, tôi đang đứng trước cửa nhà em, liệu em có chấp nhận tôi thêm lần nữa hay không?
Theo Helino
- Sai lầm hôn nhânTâm sự5 giờ trướcThấy chiếc ô tô đắt tiền đỗ trước nhà, người đàn ông bước ra khiến tôi đứng hình nhận ra đó chính gã chồng cũ của mình.
- Tâm sự10 giờ trướcNgất ngây trong men say ái tình bên trai đẹp, tôi không ngờ mình chỉ là con mồi trong trò chơi ái tình của anh.
- Tâm sự15 giờ trướcỞ nhà mẹ đẻ đến nửa đêm, đột nhiên chồng tôi lại tìm đến đòi gặp vợ bằng được. Tôi tức giận bảo chẳng còn chuyện gì để nói, thế mà anh ấy cứ cười tủm tỉm rồi ôm chầm lấy tôi như thể giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả.
- Tâm sự1 ngày trướcLên tiếng chê bai em rể tương lai, tôi sốc nặng khi nghe nhân viên gọi cậu ấy bằng danh xưng khó tin.
- Tâm sự1 ngày trướcCho đến bây giờ ngồi một mình trong phòng tối, tôi mới thấy mình ngu xuẩn và tiếc nuối người vợ cũ vô vàn.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi có còn yêu vợ cũ không? Tôi thật sự không rõ lắm. Chỉ biết nếu tôi biết Thùy mang theo 2 thứ kia về nhà chồng thì tôi chắc chắn sẽ ở lại với cô ấy trong đêm tân hôn. Có bị kề dao vào cổ uy hiếp thì tôi cũng chẳng đến với vợ cũ đâu!