Mẹ cho ở riêng nhưng vợ không chịu, biết lý do tôi thấy sợ cô ấy

Choáng nặng trước lý do vợ không chịu ra ở riêng, hoá ra cô ấy muốn sống chung là có mục đích cả.

Bố mẹ tôi chỉ có 2 đứa con trai, trên tôi là anh cả. Anh lấy vợ trước tôi 7 năm và đã ra ngoài ở riêng. Tôi cưới xong, bố mẹ hỏi ý kiến vợ chồng tôi có muốn ra ở riêng như anh cả cho thoải mái không. Tôi từ chối vì muốn gần bố mẹ để tiện chăm sóc, nhưng vợ thì vui như bắt được vàng muốn ở riêng càng sớm càng tốt. Thấy vợ thái độ như thế tôi không đồng ý, vừa mới cưới cô ấy đã đòi tách ra ở riêng rồi.

Không để vợ quyết việc này, tôi xin bố mẹ ở chung cho vui cửa vui nhà. Thế là cô ấy dỗi, nói tôi không tâm lý, chỉ biết lo cho bố mẹ còn vợ thì không. Phụ nữ lạ thật, chỉ muốn ở cùng bố mẹ đẻ còn bố mẹ chồng thì không mà quên rằng lấy chồng, gia đình nhà chồng mới là nhà, sống lâu dài đến già. Tính tôi quyết đoán, cứng nhắc nên vợ không làm gì được đành chịu.

Mẹ cho ở riêng nhưng vợ không chịu, biết lý do tôi thấy sợ cô ấy-1(Ảnh minh họa)

Cưới về, vợ tôi có bầu luôn nên cả nhà tôi cưng chiều cô ấy chẳng bắt làm gì. Vợ chỉ đi làm về tắm rửa, ăn cơm chứ không phải đụng tay vào việc nhà, đến cái chổi cô ấy còn chẳng đụng vào. Ai cũng bảo vợ tôi sướng, được nhà chồng chiều vậy mà cô ấy cứ than ngắn dài rằng ở chung chẳng thoải mái, cô ấy nhiều khi thấy mệt mỏi, trầm cảm. Tôi chẳng hiểu vợ trầm cảm nỗi gì nữa, thử hỏi có ai làm dâu được cơm bưng nước rót, chưa bao giờ nghe bố mẹ nặng lời khó chịu 1 câu.

Vợ đẻ được cháu trai, bố mẹ tôi càng quý hơn. Nhà anh cả sinh được 2 bé nhưng đều là gái, nên ông bà cứ mong cháu trai mãi. Đẻ được 1 tháng, vợ đã đòi về ngoại, vậy mà mẹ con cô ấy về ngoại chưa đầy 2 tuần đã kêu tôi qua đón về. Vợ uất ức nói về ngoại hay bị mẹ cằn nhằn, nói nhiều cô ấy không thích. Bà cứ can thiệp vào chuyện nuôi con, khiến vợ và mẹ căng thẳng. Đấy, về bà ngoại còn không ở được thì nhà nội là quá tuyệt vời rồi.

Bé Bon nhà tôi tròn một tuổi, bà nội gọi 2 vợ chồng ra nói chuyện. Bà tính cho vợ chồng tôi ra ở riêng cho thoải mái, tự do. Thằng bé cũng lớn, cứng cáp rồi. Ngày vợ chồng tôi đưa bé qua ông bà bế đỡ, tối đi làm về thì đón. Ông bà tính thuê cho chúng tôi căn chung cư gần đó để ở tạm, sau 2 vợ chồng có tiền mua nhà sau. Tưởng vợ đồng ý ngay, ai dè cô ấy lắc đầu từ chối và kiên quyết không chịu. Tôi thì vẫn muốn ở với bố mẹ, chưa bao giờ tôi có ý định ra ở riêng cả.

Mẹ cho ở riêng nhưng vợ không chịu, biết lý do tôi thấy sợ cô ấy-2(Ảnh minh họa)

Chẳng hiểu sao vợ trước thích ở riêng thế giờ lại không. Mẹ thì bảo, bà thấy nên cho các con ở riêng để thoải mái, tự lập, tránh mâu thuẫn về sau. Bà nói vậy, tôi cũng tôn trọng quyết định của mẹ mà về khuyên vợ dọn ra ngoài ở, con cái thì ông bà vẫn giúp đỡ, thế nhưng vợ vẫn không chịu.

Xin mẹ để một thời gian nữa tôi thuyết phục vợ, thế nhưng ngày hôm qua đi làm về nghe vợ gọi điện cho người bạn thân Đại học tâm sự. Tôi sốc khi cô ấy chia sẻ lý do không chịu ra ở riêng: "Đừng dại ra ở riêng. Bố mẹ chồng tao cho ở riêng tao có ra đâu. Ở chung là sướng nhất, con cái ông bà lo, ăn uống không mất tiền. Về nhà cơm nước bà nấu cho chỉ việc ăn, chẳng phải đụng tay vào việc nhà cứ ôm con là xong. Ở riêng cái gì chẳng đến tay mình, lại tốn"

Choáng nặng trước lý do vợ không chịu ra ở riêng, hoá ra cô ấy lười, ỷ lại, việc nhà cứ đùn đẩy cho mẹ chồng làm. Vợ ở nhà nội chẳng phải đụng tay làm gì, cơm có người nấu, bát đũa có người rửa, chỉ ôm con ngồi chơi. Càng nghĩ tôi càng bực. Theo mọi người tôi có bắt cô ấy ra ở riêng ngay không hay vẫn ở chung nhưng bắt cô ấy làm việc nhà, đóng góp tiền ăn cho bố mẹ?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


ra ở riêng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.