Mẹ chồng bắt nghỉ làm ở nhà bế con nhưng bà lại đi bế cháu ngoại, tôi tị thì chồng hất hàm...

Á khẩu trước lời mẹ chồng nói, tôi không nghĩ bà lại coi trọng cháu ngoại hơn cả cháu nội như thế.

Lấy chồng, ở với nhà chồng nhiều vấn đề phức tạp nhưng không đủ kinh tế mua nhà ra ở riêng, vợ chồng tôi đành chọn cách ở chung với ông bà. Ba năm làm dâu, tôi không ít lần được mẹ chồng "dạy bảo" nhưng vẫn cố nín nhịn cho qua. Cũng vì khó khăn kinh tế, vợ chồng tôi kế hoạch hơn 1 năm mới sinh em bé.

Cô Hà - em chồng tôi có em bé sau nhà tôi một tháng. Khác với tôi, cô Hà là người giỏi giang, kiếm tiền tốt, năng động, hoạt ngôn, lấy chồng giàu… Cô là niềm tự hào của gia đình, bố mẹ chồng tôi đi đâu cũng khoe về con gái. Nhưng nhắc đến con dâu bà lại thở dài lắc đầu ngao ngán.

Mẹ chồng bắt nghỉ làm ở nhà bế con nhưng bà lại đi bế cháu ngoại, tôi tị thì chồng hất hàm...-1

Là chị em dâu, nhưng tôi quý và nể phục cô Hà rất nhiều. Cô ấy tốt tính, thảo, giúp đỡ vợ chồng tôi nhiều về kinh tế, công việc. Không có cô ấy chúng tôi chẳng biết xoay sở sao cả. Người như cô Hà đi đâu cũng được người ta quý, nể phục, chẳng bù cho tôi cứ lầm lì, ít nói, ngại giao tiếp nên đi làm bao năm lương vẫn lẹt đẹt.

Có bầu gần nhau, thành ra tôi và cô Hà cùng sinh bé cách nhau có hơn 1 tháng. Thằng cu nhà tôi sinh trước em chồng cũng giúp đỡ, mua cho cháu nhiều đồ làm tôi hơi ái ngại. Sự hào phóng của cô Hà khiến tôi vừa thấy tự ti về bản thân vừa biết ơn cô em chồng. Giá như tôi được một phần của cô ấy thì tốt…

Hết 6 tháng ở cữ, tôi nhờ mẹ chồng bế cháu giúp để mình quay trở lại với công việc. Vậy mà, mẹ lại từ chối rồi buông lời tỉnh bơ: "Cô nghỉ làm ở nhà bế con đi, đi làm được mấy đồng mà đi. Tôi bận lên thành phố bế con cho vợ chồng cái Hà rồi!"

Á khẩu trước lời mẹ nói, tôi không nghĩ mẹ lại có thể trọng cháu ngoại hơn cả cháu nội như thế. Mẹ thì lo lắng cho con gái từng tý một, sợ cô Hà bận việc công ty không lo được cho con nên mẹ giúp, còn tôi thì sao? Tôi cũng có công việc, cần thu nhập mà. Tôi ở nhà trông con thì tiền đâu ra mà chi tiêu, một mình chồng đi làm sao nuôi nổi hai mẹ con cơ chứ.

Mẹ chồng bắt nghỉ làm ở nhà bế con nhưng bà lại đi bế cháu ngoại, tôi tị thì chồng hất hàm...-2

Không chấp nhận chuyện này, tôi khó chịu ra mặt tị với cô Hà cho rằng mẹ thiên vị, sau này ông bà ốm để vợ chồng con gái về chăm. Vậy mà vừa nghe tôi tâm sự thế, chồng đã quát tôi rồi vứt quyển sổ vay nợ ngân hàng ra hất hàm: "Cô nhìn đi, món nợ 600 triệu xây nhà giờ còn 200 triệu là nhờ cái Hà nó trả nợ cho bố mẹ và tôi với cô đấy. Mẹ đi bế con cho nó là điều đương nhiên thôi. Cô có cho mẹ được đồng nào không mà tỵ!".

Choáng váng trước lời chồng nói, tôi không ngờ anh lại mang số tiền này ra dằn mặt tôi. Nhà bố mẹ anh xây cho anh lấy vợ, lúc tôi chưa về tôi có trách nhiệm gì phải trả nợ chứ. Cô Hà có điều kiện biếu bố mẹ chứ cho ai mà phải kể, sợ thiệt. Còn tôi, tiền ăn còn không đủ lấy tiền đâu ra mà cho ông bà nội.

Vợ chồng cô Hà có điều kiện, sao không thuê giúp việc bế con mà nhờ mẹ đẻ làm gì? Bà còn cháu nội ở nhà cơ mà, con tôi mới là cháu bà, cháu ngoại là cháu người ta, tại sao ông bà và chồng không chịu hiểu điều đó?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.