- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng đột quỵ liệt 1 chân liền đòi đứa cháu trai bà từ mặt đúng mùng 1 Tết 15 năm trước về chăm sóc
Chúng tôi đã sống tốt mà không cần bà, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy.
Tôi vẫn biết rằng ôm lòng hận thù thì người tổn thương đầu tiên chính là bản thân mình, thế nhưng bảo tôi quên hết đi mà sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra thì tôi không làm được.
Dù rằng sau này tôi có bị chính sự oán hận trong lòng gặm nhấm thì giờ phút này tôi không thể buông bỏ và tha thứ cho con người đã từng đày đọa mẹ con tôi khổ sở đến thế.
Tôi đã từng có 1 đời chồng trước khi lấy chồng tôi hiện tại. Thế nhưng không biết gì lý do nào mà tôi và chồng cũ không thể có con với nhau.
Sau 3 năm chung sống, tôi tình nguyện rời đi khi biết anh đã trót làm cô hàng xóm có bầu. Lúc ấy tuy nhiều người nói rằng tôi ngu dại, vì sao không làm ầm ĩ lên dù chồng cặp kè đến mức có con với bồ như thế, nhưng tôi lại thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhàng, không có trách cứ gì cả 2 người họ hết.
Đến tận giờ, tôi và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ xã giao, có thể hỏi han nhau vài câu vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội.
Sau đó tôi gặp chồng mình bây giờ, anh đã có 1 cậu con riêng nên nói thật là ngay từ đầu tôi xác định chỉ yêu đương thôi chứ không tính gì đến chuyện lâu dài hơn. Vì thấy chồng cũ dễ dàng có con với người mới nên tôi chủ quan trong việc phòng tránh thai, ai ngờ đâu mới yêu đương được 1 năm thì tôi bất ngờ dính bầu.
Khi biết chuyện ấy, chồng tôi ngay lập tức có trách nhiệm với mẹ con tôi, chúng tôi đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vướng bận của tôi và anh là ở mẹ anh, bà nhất quyết không chấp nhận tôi và cũng không chào đón đứa cháu nội trong bụng tôi vì bà vẫn nuôi mong ước con trai mình sẽ quay lại với vợ cũ để cháu đích tôn của bà có cả bố lẫn mẹ.
Chồng tôi luôn cố gắng hàn gắn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng chưa lần nào anh thành công và đỉnh điểm khiến anh dừng lại để bảo vệ vợ con là chuyện đã xảy ra cách đây đúng tròn 15 năm.
Hơn một thập kỷ trôi qua, những vết thương trong lòng tôi vẫn không hề lành lại. Tết Nguyên đán - dịp lễ thiêng liêng nhất trong năm, nơi mọi người hàn gắn, yêu thương và sum họp, ấy vậy mà cũng chính vào mùng 1 Tết, mẹ chồng tôi đã tàn nhẫn đuổi tôi cùng đứa cháu nội ra khỏi ngưỡng cửa. Không một lời giải thích, lý do chỉ vì con dâu cũ của bà gọi điện nói rằng chuẩn bị đưa cháu đích tôn của bà sang chơi. Bà không muốn con dâu cũ biết chuyện chồng tôi có vợ mới nên thẳng thừng đuổi tôi và cháu nội lúc ấy mới 18 tháng.
Mười lăm năm trôi qua, bà không hề nhận cháu, không một lần hỏi han, không một lời xin lỗi hay thậm chí một ánh nhìn ấm áp nào dành cho đứa cháu nội của mình.
Bà đã chọn cách cắt đứt mọi liên lạc, giả vờ như chúng tôi không tồn tại trong cuộc đời bà. Những dịp lễ Tết, khi mọi nhà đều rộn ràng tiếng cười, nhà bà lúc nào cũng vắng lặng, không bóng dáng của đứa trẻ nô đùa hay tiếng cười đùa giản dị của một gia đình bình thường.
Năm ấy chồng tôi trực ở đơn vị nên không về ăn Tết được, vì không muốn chồng phải bận tâm trong khi làm nhiệm vụ nên tôi quyết định không gọi điện cho anh để nói chuyện này.
Ngày ấy, tôi bị đẩy vào hoàn cảnh một mình với đứa trẻ nhỏ trên tay, không một nơi nương tựa.
Tôi lóc cóc bắt xe từ dưới quê chồng lên thành phố vào nhà trọ ở qua cái Tết, trời thì lạnh, thằng bé ngồi trên xe khách cứ rét run cầm cập, hình ảnh ấy nó ám ảnh vào tâm trí tôi đến nỗi giờ đã 15 năm trôi qua rồi tôi không thể nào quên nó đi được.
Và bây giờ, khi bà đột quỵ và liệt một bên chân, bà muốn chồng tôi, con trai duy nhất của bà, đưa đứa cháu nội mà bà từng phủ nhận về chăm sóc bà. Trong khi đó, đứa cháu đích tôn mà cưng hơn cả vàng bạc thì tuyệt nhiên không thấy mặt mũi đâu. Sau khi bà sang tên cho cháu nội và con dâu cũ cái nhà là bà hết giá trị với mẹ con nhà đấy luôn.
Giờ thì con trai tôi, thằng bé không nhận được bất kỳ trách nhiệm nào từ bà nội lại là đối tượng bà yêu cầu phải có trách nhiệm với bà. Cuộc đời lấy đâu ra mà dễ dàng đến thế?
Tôi không phải là một người không biết tha thứ, nhưng tha thứ không có nghĩa là quên lãng. Tha thứ không có nghĩa là để mình chịu đựng thêm những đau khổ. Bà đã chọn cách sống không có chúng tôi, và giờ đây tôi cũng sẽ chọn cách sống không có bà.
Tôi không thể nguyền rủa bà, nhưng tôi cũng không thể mở rộng vòng tay chào đón bà trở lại. Tôi đã dạy con trai mình cách sống tử tế, cách trân trọng những mối quan hệ và giá trị của sự tha thứ. Nhưng tôi cũng đã dạy con cách đứng vững trên đôi chân của mình, không chấp nhận sự giả tạo và sự giả dối.
Chúng tôi đã sống tốt mà không cần bà, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Con trai tôi đã lớn lên mà không biết đến tình thương của người bà, và tôi sẽ không ép buộc con mình phải chấp nhận sự thay đổi muộn màng này chỉ vì sự ích kỷ của bà.
Chúng tôi sẽ không trở về một ngôi nhà mà ở đó, chúng tôi từng bị đối xử như kẻ dưng, như những người xa lạ.
Cuộc sống luôn tiếp diễn và chúng tôi đã tìm được hạnh phúc của mình trong bóng tối mà bà đã gieo rắc.
Đứa trẻ mà bà từ chối từng là nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Và bây giờ, không có bất cứ lý do nào để chúng tôi phải bước lùi trở lại với những ngày tháng đau khổ ấy.
Tôi sẽ bảo vệ con trai mình bằng mọi giá và không để bất cứ điều gì làm tổn thương đến con trai tôi nữa, kể cả sự áy náy muộn màng của một người mẹ chồng đã từng đẩy chúng tôi vào đau khổ.
Con trai tôi xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, không chỉ bởi vì bà đột nhiên cần đến chúng tôi.
Tôi viết những dòng này với sức mạnh và quyết tâm của một người mẹ đã chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ đứa con của mình.
Chúng tôi sẽ không quay trở lại, và tôi không cảm thấy có bất kỳ điều gì phải hối tiếc về quyết định ấy. Tôi đã dành trọn vẹn tình yêu thương cho con trai mình và không ai, không gì có thể lấy đi điều đó từ chúng tôi.
Theo Giadinhxahoi
-
Tâm sự6 giờ trướcChồng làm ăn thua lỗ phải bán nhà bán xe, tôi sốc nặng khi biết chồng đã đầu tư cho ai.
-
Tâm sự11 giờ trướcQuê tôi có phong tục mừng cưới bằng vàng. Trong khi tôi có nguy cơ không thể 'thu hồi vốn'.
-
Tâm sự16 giờ trướcCả tháng trời tối nào cũng phải tập văn nghệ cho buổi tổng kết năm, đêm thức đến 2h làm cho kịp KPI, vậy mà khi tôi đề xuất trả tiền làm ngoài giờ thì bị tẩy chay.
-
Tâm sự18 giờ trướcNgay từ khi mới cưới, chồng tôi đã phản bội vợ trong chuyến đi công tác nước ngoài. Vậy mà tôi đã nhu nhược đến 15 năm sống cùng khi phát hiện anh ta nhiều lần "ăn vụng"...
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày cưới lẽ ra là thời gian đẹp nhất trong đời mỗi người nhưng với tôi đây lại là dấu ấn khó quên bởi những chuyện không ngờ tới.
-
Tâm sự1 ngày trướcNăm nay làm ăn khó khăn mà mẹ chồng đòi con dâu phải đưa cho 50 triệu tiền tiêu Tết.
-
Tâm sự1 ngày trướcVô tình nhặt được hộp thuốc, bố chồng phát hiện bí mật mà bấy lâu cô con dâu cố tình che đậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô cũng cần trấn an người yêu bằng cách giải thích, chia sẻ cảm xúc của mình một cách chân thành với anh ấy. Bạn trai của cô cảm thấy không thoải mái vì lo ngại mối quan hệ của cô với chồng cũ có thể ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của hai người.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tha thiết yêu anh dù anh thừa nhận đã có 2 đời vợ. Tôi vui mừng vì anh ngỏ lời xin cưới nhưng bố mẹ tôi phản đối ra mặt.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong bữa tiệc tân gia, lời mẹ chồng nói ra trước mặt nhiều người khiến tôi sụp đổ.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐám cưới là một sự kiện trọng đại đối với bản thân người trong cuộc và gia đình. Xung quanh đám cưới là rất nhiều việc phải thu xếp, tính toán làm sao cho trọn vẹn được tất cả các bên, trong đó có vấn đề thách cưới và đồ lễ ăn hỏi.