Mẹ chồng lại lên thành phố sống, tôi không ngăn cản được nên cố tình không mua thức ăn, lúc sau mới biết mình ngu ngốc

Lấy chồng rồi nhưng tôi ít khi về quê, đôi lúc mẹ chồng cũng lên chơi ở cả tuần. Nhưng thú thật là mỗi lần bà lên nấu cơm nước, tôi chẳng ăn nổi.

Tôi sinh ra ở thành phố, trong gia đình khá điều kiện. Ngay từ nhỏ bố mẹ đã xem tôi như "công chúa" và trong nhà có 3 anh trai nữa nên tôi như tâm điểm. Các anh cũng yêu thương chiều chuộng tôi, hễ tôi muốn gì đều được.

Gia đình giàu có nhưng không vì thế mà tôi chểnh mảng chuyện học hành, tôi là đứa khá chăm chỉ. Suốt 12 năm học, tôi đều được thầy cô khen ngợi. Khi lớn lên, tôi bước chân vào trường đại học mình mong muốn. Nói chung cuộc đời tôi rất may mắn, nhiều bạn bè còn nói tôi sướng từ "trứng nước". 

Chỉ có điều, khi chơi với ai, tôi rất cẩn trọng, luôn lựa chọn những người có điều kiện ngang với mình. Tôi không thích kết giao lung tung nên một số người hàng xóm còn bảo tôi kiêu căng. Nhưng tôi luôn nghĩ, sau này nếu yêu hay lấy ai thì người đó phải giỏi giang, môn đăng hộ đối.

Nhưng số phận thật trớ trêu, trong suốt những năm học đại học tôi chẳng thấy người đàn ông nào phù hợp. Đến khi ra trường đi làm, tôi tình cờ quen chồng. Ấn tượng đầu tiên tôi thấy anh là người đẹp trai, lịch lãm, ăn nói điềm đạm. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng anh lại làm trưởng phòng nên tôi lại càng ngưỡng mộ hơn. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi thầm yêu trộm nhớ anh nhưng không dám thổ lộ.

Trong một lần đi chơi xa với công ty, chúng tôi có nhiều thời gian vui chơi bên nhau hơn. Không ngờ, buổi tối định mệnh đi dạo trên bãi biển, anh ngỏ lời yêu tôi. Tôi vội vàng gật đầu vì tình cảm bấy lâu nay được đền đáp. Tôi yêu anh say đắm mặc cho lúc đó biết rằng, anh sinh gia ở quê trong gia đình nghèo. Thậm chí, tôi tự nhủ sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên anh mà thôi.

Đám cưới chúng tôi được tổ chức sang trọng ở khách sạn 5 sao với nhiều khách tham dự. Sau kết hôn, bố mẹ còn cho hai đứa một căn nhà to. Dù chồng đã có nhà riêng nhưng diện tích chật hẹp, bố mẹ muốn tôi được thoải mái như lúc còn ở với gia đình.

Lấy chồng rồi nhưng tôi ít khi về quê, đôi lúc mẹ chồng cũng lên chơi ở cả tuần. Nhưng thú thật là mỗi lần bà lên nấu cơm nước, tôi chẳng ăn nổi. Món ăn bà nấu mặn đắng, lại không được sạch sẽ nên tôi luôn tìm cách từ chối. Chồng cũng biết ý của nên nhưng anh tâm sự: "Mẹ là nông dân chính hiệu, anh biết em là tiểu thư con nhà giàu nhưng bà chả mấy khi lên thành phố, anh chỉ mong mỗi lần bà lên em phải đối xử chu đáo để không bị mang tiếng".

Khi tôi có thai, mẹ chồng cũng sốt sắng lên chăm nom vì tôi bị nghén nặng. Nhưng vì có những điều khó nói giữa mẹ chồng con dâu, sợ mâu thuẫn nên tôi phải thuê ngay giúp việc, nói khéo cho bà về quê sau khi ở vài ngày.

Mẹ chồng lại lên thành phố sống, tôi không ngăn cản được nên cố tình không mua thức ăn, lúc sau mới biết mình ngu ngốc-1

Mấy hôm Tết vừa rồi, tôi chẳng may bị ngã bong gân, giúp việc lại về quê ăn Tết, thấy vậy mẹ chồng lại nói lên nhà giúp đỡ tôi. Vừa nghe bà nói, tôi đã ngăn cản nhưng không được vì bà bảo nhất định phải làm việc đó. Thấy mẹ chồng nhiệt tình quá, tôi đành chấp nhận.

Kể từ hôm bà lên được 2 ngày nhưng tôi thấy có gì đó không thoải mái. Tôi cố tình không đưa tiền cho bà đi chợ cơm nước. Tôi cũng nghĩ, đồ ăn trong tủ lạnh còn, mấy ngày Tết tôi đã chuẩn bị rất nhiều nên có gì ăn nấy. Hơn nữa, tôi muốn làm gì đó để bà chán nản về quê sớm.

Đến tối, tôi đang đi khập khiễng ra phòng khách thì mẹ chồng lấy ra bao lì xì. Bà nói sợ tôi không có tiền đi chợ mua đồ ăn, đây là số tiền bà dành dụm được, bà đưa cả cho tôi. Hành động của bà khiến tôi lặng người đi và hối hận vô cùng. Tôi cố tình làm như vậy nhưng mẹ chồng lại thực lòng tốt với tôi. Trong lòng tôi bỗng dưng thấy thương bà vô cùng, đó là thứ tình cảm rất lạ mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận. Tôi rơm rớm nước mắt tự hứa với bản thân từ giờ sẽ không bao giờ như thế nữa...

(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.