Mẹ chồng muốn đón cháu ngoại về ở cùng, tôi dứt khoát từ chối khiến bà đùng đùng bỏ về quê

Tuy làm mẹ chồng phật ý nhưng tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng, nếu chấp nhận cho con trai chị chồng đến ở cùng thì cuộc sống của chúng tôi chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề.

Tôi xuất thân là con gái thành phố, gia đình căn bản cũng có điều kiện kinh tế, còn chồng tôi hoàn cảnh có phần kém hơn. Anh sinh ra ở nông thôn trong gianh đình có 2 chị em, chị gái anh lập gia đình và có hai con ở quê. Mẹ anh đã mất rất nhiều công sức để có được con trai và anh ra đời khi bà đã lớn tuổi nên gia đình ai cũng cưng chiều anh…

Chúng tôi quen biết và yêu nhau khi anh lên thành phố học đại học. Sau khi ra trường và có công việc ổn định ở thành phố, chúng tôi mới quyết định kết hôn. Vì thương con gái, bố mẹ tôi đã cho tôi một số tiền lớn để mua nhà ổn định cuộc sống, do đó mẹ chồng và gia đình chồng khá là nể trọng tôi.

Mẹ chồng muốn đón cháu ngoại về ở cùng, tôi dứt khoát từ chối khiến bà đùng đùng bỏ về quê-1

Khi mới kết hôn, tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt, chỉ có điều chồng có thói quen gọi điện về cho mẹ mỗi tối khiến tôi không thấy thoải mái cho lắm. Nhiều hôm 2 mẹ con nói chuyện, tán gẫu rõ lâu khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ rằng mẹ con họ thân thiết như vậy thì chi bằng đón bà về ở cùng cũng được, dù sao nhà chung cư tôi ở có 3 phòng ngủ cũng rộng rãi. Tôi tâm sự với chồng việc này, anh vui mừng ra mặt và rất biết ơn tôi. Mẹ chồng sau đó đã nhanh chóng chuyển lên ở cùng chúng tôi, bà còn không ngừng khen tôi là con dâu tốt và hiểu huyện…

Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý trước để hòa hợp với mẹ chồng nên cho dù bà có những quan điểm và thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác, tôi cũng không bao giờ để bụng. Hơn nữa, mẹ chồng cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, ngày thường 2 vợ chồng bận đi làm, bà ở nhà nấu nướng, chăm sóc gia đình nên cuộc sống khá hài hòa, thoải mái.

Năm ngoái, con trai lớn của chị chồng ở quê thi đỗ đại học trên thành phố. Ban đầu thằng bé thuê trọ và ở cùng bạn bè nên mỗi khi lên thành phố thăm con, chị chồng đều ghé qua nhà tôi chơi, lấy lý do thăm mẹ và em trai. Nhưng mỗi lần như vậy, chị ấy thường ở lại đến 2-3 ngày khiến tôi nhiều khi thấy bất tiện và mệt mỏi. 

Đã thế tôi còn vài lần nghe thấy mẹ chồng to nhỏ với con trai là chồng tôi rằng: "Thằng T. (con chị chồng) thuê nhà ở ngoài tốn kém mà ăn uống thì vớ vẩn, hay con cho nó về đây ở cùng đi, có mẹ chăm lo cho thì chị mày ờ quê cũng yên tâm hơn, đằng nào cũng còn thừa phòng mà…". Tôi đương nhiên không thích nên lờ đi, chồng tôi có lẽ cũng ngại với vợ nên chưa thấy đề cập đến chuyện đó, cho đến gần đây chắc do mẹ thúc giục nhiều quá nên anh mới rón rén hỏi ý kiến tôi. 

Tôi đã thẳng thắn phân tích cho anh rằng không nên, bởi tôi tin nếu cháu trai sống ở đây thì chắc chắn chị chồng sẽ còn lên chơi và ở lại nhiều hơn, như thế thật không thoải mái chút nào. Hơn nữa thanh niên chúng nó lớn rồi, cần biết tự lập như thế mới tốt. Nếu cần chúng tôi sẽ đứng ra tìm chỗ thuê trọ tốt hơn cho nó chứ không nhất thiết cứ phải về nhà mình ở.

Chồng tôi nghe vậy cũng gật gù đồng ý, anh hiểu rõ là tôi từ chối cho thằng bé ở cùng. Không rõ anh đã nói chuyện lại với mẹ chưa mà hôm nay khi đi làm về, tôi thấy mẹ chồng đang dọn dẹp căn phòng trống mà chúng tôi đang tạm sử dụng làm nhà kho. Bà chuyển rất nhiều đồ đạc của chúng tôi đang để trong đó ra ngoài khiến mọi thứ cứ lộn xộn cả lên.  

Tôi ngạc nhiên hỏi bà: "Mẹ, sao mẹ lại dọn dẹp phòng của con, có người về đây để ở à?". Mẹ chồng nói: "Ừ, hai ngày nữa cháu T. dọn đến ở". Tôi nghe mà sững người, chưa kịp hỏi thêm gì thì bà đã nói: "Dù thế nào cũng cứ để nó ở đây đi, có đứa cháu mà không đùm bọc được sao?".

Mẹ chồng muốn đón cháu ngoại về ở cùng, tôi dứt khoát từ chối khiến bà đùng đùng bỏ về quê-2

Tôi bực lắm nên càng không nhượng bộ, càng kiên định với quan điểm của mình: "Mẹ, không thích hợp để T. ở đây đâu. Con không muốn có thêm gánh nặng, nếu có chuyện gì xảy ra, mẹ có chịu trách nhiệm không? Tiền trả cho căn nhà này là của con hơn một nửa, ít nhất mẹ phải hỏi ý kiến con trước chứ sao lại tự ý quyết định như vậy. Con nhắc lại là con không đồng ý, mẹ đừng có làm rối tung mọi thứ lên nữa".

Quả thực tôi rất bức xúc nên nói như hét với mẹ chồng. Bà sầm mặt lại, không nói không rằng đi gói gém đồ đạc rồi về quê luôn. Chắc chắn bà tức giận tôi lắm nhưng dù thế nào tôi vẫn thấy quyết định của mình là đúng. Để một thời gian cho bà nguôi nguôi, tôi sẽ nói chuyện lại không biết bà có chịu hiểu cho tôi không?

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.