Mẹ chồng năm nay lên thọ 70 vẫn xung phong trông cháu giúp, nhưng nhìn cách bà chăm tôi phải dìu về nhà an dưỡng ngay

Chứng kiến cảnh mẹ chồng chăm cháu nội, tôi không muốn bà tiếp tục làm việc này một phút nào nữa. Tôi sẽ đưa bà về quê, dù mẹ có muốn hay không?

Vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi mới có con sau 5 năm kết hôn. Tôi có thai cả nhà chồng tôi đều mừng lắm, nhất là mẹ chồng. Dù đã có 6 đứa cháu ngoại (con của 2 chị chồng), nhưng bà vẫn chưa được bế cháu nội. Mẹ chồng tôi hiền, tâm lý lắm. Chưa bao giờ bà nhắc chuyện con cái, ép tôi phải đẻ cháu cho bà, bà toàn động viên khiến tôi vừa biết ơn vừa ngưỡng mộ. 

Bầu bí, tôi được chồng chiều lắm. Anh tranh làm hết việc nhà, đưa đón tôi đi làm, còn mẹ chồng thì cuối tuần nào cũng gửi thực phẩm lên. Mẹ bảo ở thành phố đồ ăn không đảm bảo, đồ quê bà tự trồng, tự chăn nuôi nên sạch hơn. Mẹ chồng tôi luôn thế, những gì tốt đẹp nhất bà đều dành cho các con. Nhiều khi chồng tôi còn tị mẹ thương con dâu hơn cả con trai.

Mẹ chồng năm nay lên thọ 70 vẫn xung phong trông cháu giúp, nhưng nhìn cách bà chăm tôi phải dìu về nhà an dưỡng ngay-1(Ảnh minh họa)

Lấy chồng, có được mẹ chồng tâm lý thì đúng là tôi không còn gì chê trách nữa. Mẹ luôn khiến tôi nể phục, coi mẹ như mẹ ruột vậy. Tới ngày đi đẻ, mẹ cầm 30 triệu lên cho vợ chồng tôi, bảo tôi chọn bệnh viện nào tốt mà đẻ cho yên tâm. Bà có chút vốn để dành coi như quà chào mừng cháu nội. Mẹ làm thế, tôi hơi ngại nhưng của bà cho cháu tôi chẳng dám từ chối. 

Vốn quen tự lập từ nhỏ, mẹ chồng lên ở chăm cháu với tôi được 1 tháng thì tôi giục bà về quê. Tôi đã khỏe, sinh hoạt bình thường có thể tự chăm con, cơm nước được. Mẹ về quê còn lợn gà, vườn chuối phải chăm. Nói mãi, mẹ mới chịu về nhưng trước khi về bà cứ nhắc: "Cần thì cứ gọi mẹ lên ngay, chăm con một mình vất vả lắm đấy".

Mẹ vẫn thế, vẫn tốt, hết lòng với con cháu. Tết năm nay mẹ 70 tuổi rồi, bà cũng yếu đi nhiều nên tôi muốn mẹ về quê nghỉ ngơi. Tôi trẻ khỏe chăm con đã thấy cực, bà thì sao chịu nổi chứ. Trẻ con hay quấy khóc, bế nó mãi trên tay vất vả cho mẹ lắm. Một mình chăm con, tôi cũng thấy bình thường cho đến hết 6 tháng ở cữ tôi phải đi làm trở lại.

Không tìm được người giúp việc chăm cháu, chồng bàn với tôi nhờ mẹ lên trông đỡ một thời gian. Qua Tết tìm được người bà lại về, tôi thì không muốn nhưng anh bảo cứ quyết thế đi, chẳng gì bằng bà chăm cháu. Gần Tết, chồng đón mẹ lên, mẹ vui lắm. Bà bảo giờ có mình bà, được ở gần con cháu thì cực mấy bà cũng chịu, huống hồ là chăm cháu nội.

Để con ở nhà cho mẹ chồng chăm, tôi đi làm và cứ đến trưa lại tranh thủ về nhà ăn cơm cùng mẹ chồng và cho con bú. Hôm nào về mẹ cũng đã cơm nước xong xuôi, cho cháu bú bình no rồi. Nhà cửa mẹ cũng dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, tôi về chẳng phải đụng vào việc gì cả. Cho đến hôm thứ 4 tuần trước, bé nhà tôi ốm sốt, mẹ chồng xót cháu bế nó sang phòng bà cho vợ chồng tôi ngủ.

Mẹ chồng năm nay lên thọ 70 vẫn xung phong trông cháu giúp, nhưng nhìn cách bà chăm tôi phải dìu về nhà an dưỡng ngay-2(Ảnh minh họa)

Theo mẹ sang đó, nhìn tay bà run run đóng bỉm cho cháu, mắt thì kém đóng ngược chiếc bỉm mà cháu thì quấy khóc. Vội vào đóng bỉm cho con giúp mẹ chồng, tôi xin phép bế con về phòng để mẹ nghỉ ngơi và bàn với chồng đưa mẹ về quê ngay hôm sau. Bây giờ cũng cận kề Tết rồi, mùng 4 Tết là mẹ lên thọ, tôi muốn bà về quê nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Vợ chồng tôi ở xa không chăm được mẹ thì đành nhờ các chị vậy. Tôi không thể để bà ở đây chăm cháu, bà vất vả tôi thấy có lỗi lắm.

Nghe tôi nói chuyện đưa mẹ về quê, mẹ buồn lắm. Mẹ bảo chúng tôi không muốn cho bà ở cùng nên mới đuổi khéo về, nhưng đâu phải thế. Hai vợ chồng tôi giải thích hết nước hết cái bà mới chịu tin, hiểu cho vợ chồng tôi. Mẹ già rồi, mẹ còn khỏe ngày nào chúng tôi vui ngày đấy. Là phận con cái, tôi chỉ mong bà khỏe, năm nay có thể đón một cái Tết và lên thọ 70 tuổi thật vui vẻ, đầm ấm. 

Chúng tôi đưa mẹ về quê trước, gia đình tôi sẽ thu xếp về quê ăn Tết sau. Tết này tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi, vui khỏe đẻ con cháu tổ chức lễ mừng thọ. Còn tôi, tôi sẽ cố gắng tìm người giúp việc trông con, tạm thời thì tôi xin nghỉ ở nhà trông con vậy. Chứ tôi không thể vì đi làm được mấy đồng mà bắt tội bà trông cháu, làm khổ bà. Mẹ chồng tôi vất vả cả đời rồi, 70 tuổi mẹ nên được nghỉ ngơi, an dưỡng. 

(quynhanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng

về quê ăn Tết


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.