- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ chồng nhập viện đúng lúc tôi ly hôn, về nhà thu dọn hành lý liền bị chị chồng tát: "Xem lại cách làm dâu của cô đi!"
Khó hiểu trước hành động, thái độ của chị, tôi không nhẫn nhịn nữa mà bật lại. Nói chị có tư cách gì mà cư xử với tôi như vậy, tôi đã ly hôn, chị chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Làm dâu có lẽ là điều khó nhất đối với phụ nữ, công chẳng có, tôn trọng cũng chưa chắc mà lại phải khổ sở, cố gắng làm sao cho làm tròn trách nhiệm của một người vợ hiền dâu thảo, hài lòng nhà chồng. Nhưng biết thế nào là "vừa lòng nhà chồng?". Tôi thực sự thấy mệt mỏi vì điều này. Nhiều lúc nhìn người ta được nhà chồng yêu thương, coi như người nhà mà tôi tủi thân vô cùng.
Hai vợ chồng tôi từng có 3 năm tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân. Trước đây, anh là một người đàn ông tốt, yêu chiều, nhẫn nhịn tôi. Nhưng sau hôn nhân mọi thứ thay đổi, đặc biệt là khi chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng, chị chồng vẫn còn độc thân. Nhớ lời mẹ tâm sự, về nhà chồng tôi cố gắng dậy sớm lo cơm nước, việc nhà chu tất. Thậm chí còn giả câm giả điếc khi nghe những điều không hay về mình. Vậy mà tôi vẫn không được mẹ chồng và chị chồng ưng.
Chị Khánh - chị chồng hơn tôi 3 tuổi, khó tính, hay để ý mỉa mai tôi. Phận làm em, tôi cắn răng chịu đựng cho qua mọi chuyện, mong ngày chị đi lấy chồng. Vậy mà 2 năm sau chị kết hôn, ở nhà chồng rồi chị vẫn đành hanh, khó chịu với tôi. Mỗi lần chị về ngoại chơi là tôi áp lực vô cùng. Còn mẹ thì luôn so sánh tôi không bằng chị, chị làm lương cao, chồng giàu có biếu mẹ tiền, quà cáp liên tục.
Có lẽ tôi không dư giả về kinh tế, không có điều kiện nên bị mẹ và chị ghét chăng? Chưa kể tôi kết hôn 3 năm sau mới có em bé, lại là bé gái nên nhà chồng không vừa lòng. Nhưng đâu phải tôi muốn thế, tôi cũng muốn làm vừa lòng nhà chồng, nhưng càng cố càng không được.
Từ ngày kết hôn, chồng tôi không còn bênh vợ như trước. Anh nghe mẹ và chị nhiều hơn, thậm chí anh không đưa lương cho tôi giữ, mỗi tháng chỉ đưa đúng 2 triệu để tôi đi chợ, lo sinh hoạt trong gia đình. Tôi hỏi anh giữ lương làm gì, anh thản nhiên nói gửi mẹ và chị rồi. Đưa tôi giữ là mất vì sợ tôi ăn tiêu hoang phí, lén cho nhà ngoại. Thở dài trước ý nghĩ đó của chồng và nhà chồng, tôi cứ mặc kệ.
Điều tôi mong muốn nhất là ra ở riêng, thế nhưng chồng không chịu. Mâu thuẫn gia đình, áp lực từ chị chồng, mẹ chồng khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Ngày đi làm tối về nghe mẹ chồng đay nghiến, chồng trách móc tôi là nàng dâu không ra gì. Tôi không nhớ mình mất ngủ, khóc bao nhiêu đêm rồi nữa.
Sau 5 năm tôi quyết định ly hôn sau lần cãi vã nảy lửa với chồng vì chị và mẹ chồng quá đáng mỉa mai mẹ tôi nhà quê, không biết cách dạy con. Không ai chịu nhường ai, chúng tôi ly hôn ngay sau đó một tháng. Ngày bước ra khỏi tòa, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ. Tôi dứt khoát với nhà chồng, chẳng còn vương vấn gì nữa.
Về nhà chồng thu dọn hành lý của 2 mẹ con về ngoại. Vừa xếp đồ, chị Khánh ở đâu tới bất thình lình tát tôi rồi chỉ mặt mắng nhiếc: "Cô xem lại cách làm dâu của mình đi!". Khó hiểu trước hành động, thái độ của chị, tôi không nhẫn nhịn nữa mà bật lại chị. Nói chị có tư cách gì mà cư xử với tôi như vậy, tôi đã ly hôn, chị chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Chị nhìn tôi nhếch mép nói mẹ đang nằm viện cấp cứu sau khi nghe tin vợ chồng tôi ly hôn. Lúc bà ốm đau bệnh tật tôi là con dâu mà lại thờ ơ, không quan tâm như thế, chính tôi là nguyên nhân khiến mẹ chồng nhập viện. Nhìn chị sốt sắng lo cho mẹ tôi cười nhạt hỏi lại chị:
"Giờ em có phải con dâu bà nữa đâu mà có trách nhiệm. Bà trách thì trách các con của mình ấy. Từ trước đến nay đã bao giờ nhà chị coi em là người nhà chưa? Mà chị có quyền gì bắt bẻ em phải nghe theo chị? Chị xem lại cách làm chị chồng của mình đi!".
Chị Khánh cứng họng nhìn tôi không nói được câu gì, còn tôi bình thản kéo vali đi thẳng không quay đầu lại. Giờ tôi chẳng có liên quan, trách nhiệm gì với nhà chồng nữa. Ly hôn là dấu chấm hết, tôi chẳng phải là con dâu của ai nữa mà phải nhún nhường!
(hathanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự12 giờ trướcChỉ tiếc là tôi đã khiến mọi thứ tan tành trong phút chốc, y hệt như chiếc lọ hoa kia. Còn Thúy thì có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ, cũng như không hề tiếc nuối khi món đồ giá trị lớn như vậy bị hỏng…
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi lấy chồng xong thì ổn định cuộc sống trên thành phố, bố mẹ chồng ở quê. Năm đầu làm dâu, tôi chưa phải nấu cỗ lần nào cho đến dịp giỗ ông nội của chồng vào tuần trước.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi thất thần, chẳng biết phải làm sao khi vợ thông báo tin có bầu đứa thứ hai.
-
Tâm sự13 giờ trướcMẹ bảo phải làm thế để mẹ chồng tôi không ý kiến, dò xét tôi nữa.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi sững người, còn bạn gái vội vã bỏ đi, tránh mặt tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô ấy đang nấu canh, là món ăn mà tôi rất thích nhưng bố mẹ lại không mấy khi ăn. Vợ đang cho một gói bột trắng gì đó vào trong nồi canh.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi dễ dàng tìm được phòng vợ tôi đang hát hò. Điều tôi đau đớn nhất là vợ đang hát đôi với một trai trẻ đẹp. Cô ấy còn chủ động ôm hôn người đàn ông kia ngay trước mặt đám bạn. Còn những người kia thì cổ động nhiệt tình.
-
Tâm sự1 ngày trướcChồng tôi đã giấu vợ để làm một việc khiến tôi cảm thấy đau lòng.