Mẹ chồng tặng căn nhà tân hôn muốn về ở chung, chồng không cho nhưng nghe bố chồng nói tôi mới hiểu lý do

Tôi rất biết ơn mẹ chồng vì bà đã giúp vợ chồng tôi trong lúc khó khăn nhưng chồng tôi thì khác. Dù sống trong ngôi nhà do mẹ cho nhưng anh vẫn không yên tâm.

Tôi và chồng kết hôn được hơn ba năm và có một cậu con trai kháu khỉnh gần hai tuổi. Chồng tôi xuất thân từ một gia đình đơn thân, bố mẹ ly hôn sau khi anh vào học đại học. Mẹ chồng tôi là một người rất tài giỏi, một tay bà vừa nuôi con vừa gây dựng sự nghiệp, vậy mà vẫn sở hữu được vài căn nhà, nhưng mãi sau này khi kết hôn tôi mới biết điều đó.

Khi còn yêu nhau, chồng tôi muốn cả hai gom góp tiền lại để mua một ngôi nhà của riêng mình chứ không muốn phụ thuộc vào bố mẹ. Mặc dù yêu nhau 2 năm nhưng chúng tôi thậm chí còn không gặp bố mẹ của nhau trước khi có giấy đăng ký kết hôn. Sau khi lấy nhau, vợ chồng tôi thuê một ngôi nhà ở tạm, tích cóp tiền để mua một căn nhà nhỏ. Mẹ chồng tôi khi biết chuyện đã đề nghị cho chúng tôi một căn nhà, coi như quà cưới. Lúc ấy, tôi mới biết điều kiện của gia đình anh ấy không tệ.

Tuy nhiên, mẹ chồng tôi lại đưa ra điều kiện là bà sẽ sống cùng với chúng tôi, nhưng chồng tôi lại phản đối ghê lắm, anh còn nói thà ở thuê còn hơn sống với mẹ. Trước thái độ kiên định của chồng, mẹ anh cũng chấp nhận cho chúng tôi về ở trong căn nhà ấy mà không phải sống chung với bà.

Tôi rất biết ơn mẹ chồng vì bà đã giúp vợ chồng tôi trong lúc khó khăn nhưng chồng tôi thì khác. Dù sống trong ngôi nhà do mẹ cho nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh luôn nói rằng đó không phải là nhà của mình, và anh vẫn muốn làm việc chăm chỉ để mua một căn nhà của riêng mình.

Mẹ chồng tặng căn nhà tân hôn muốn về ở chung, chồng không cho nhưng nghe bố chồng nói tôi mới hiểu lý do-1

Lúc đó giá nhà không quá cao nên chồng tôi muốn nắm bắt cơ hội để mua một căn nhà ngay nhưng số tiền tiết kiệm của chúng tôi còn quá ít, cộng các khoản lại thì vẫn còn thiếu 1 tỷ. Tôi khuyên chồng đến vay mẹ, nói mãi thì anh ấy mới chịu đi và bây giờ thì chúng tôi đã có một ngôi nhà của riêng mình theo đúng nghĩa. 

Sau này, khi con trai tôi chào đời, chồng kiên quyết không để mẹ chồng chăm con hộ. Tôi không hiểu lý do anh ngăn cản là gì bởi hầu hết các nhà khác đều là mẹ chồng chăm cháu đỡ con dâu, dù gặng hỏi chồng cũng không nói nên tôi cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Rất may, lúc ấy bố chồng đã nghỉ hưu nên tôi đã nhờ ông trông con giúp, tuy không được khéo léo như các bà nhưng tôi khá yên tâm vì bố tôi rất cẩn thận lại chu đáo nên tôi có thể yên tâm đi làm lại.

Về phía mẹ chồng tôi, thỉnh thoảng khi nhớ cháu nội, bà lại gọi điện bảo chúng tôi đưa con về thăm. Mỗi khi chúng tôi đến, mẹ chồng luôn đon đả chào đón. Bà tiếp đãi chúng tôi rất chu đáo, mang đồ ăn ngon và quần áo đẹp mới mua cho con tôi. Bình thường chúng tôi chỉ ở lại một vài tiếng rồi về ngay nhưng hôm nay do lâu ngày không sang chơi với mẹ chồng nên tôi nói chồng ở lại muộn hơn một chút. Cứ tưởng có thêm thời gian bên nhau sẽ giúp tình cảm gia đình tôi thêm khăng khít, ai ngờ lại khiến mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên thê thảm hơn. 

Nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ một chuyện nhỏ như con kiến nhưng mẹ chồng tôi đã biến thành "con voi". Nói không ngoa chứ tôi thấy trần đời chưa gặp ai như bà. Hôm ấy, mẹ chồng tôi vừa mới thái thịt sống xong nhưng bà không rửa tay xà phòng mà đã vào bế con tôi rồi hôn hít thằng bé. Mọi người cũng biết là trẻ con sức đề kháng rất kém, tay bà dơ như vậy mà ôm ấp cháu nhỡ làm lây lan vi khuẩn sang người thằng bé khiến nó ốm thì tội nghiệp lắm. Chồng tôi cũng chỉ vì lo cho con nên mới nhắc nhở bà phải đi rửa tay trước khi bế cháu, có vậy thôi mà cũng thành trận cãi nhau to.

Một phần vì mẹ chồng tôi là người “độc mồm độc miệng”, bà không nói chuyện thông thường mà dùng lời lẽ rất cay độc, thậm chí còn nguyền rủa chồng, con tôi bị ung thư nữa…nên anh ấy mới tức và nói lại. Thú thực với mọi người, tôi đứng bên nghe bà chửi mà còn thấy khiếp hãi sự chanh chua của bà huống hồ chồng tôi là người bị mắng.

Mấy ngày sau, chồng tôi vẫn giận mẹ chồng lắm, tôi biết ý cũng không dám nhắc đến bà nên đành lặng lẽ hỏi bố chồng. Ông tâm sự: "Mẹ chồng con thực sự rất tài giỏi. Bà ấy khởi nghiệp bằng việc bán buôn áo len, công việc kinh doanh thuận lợi nên cũng có chút vốn. Có vốn làm ăn, mẹ con xoay ra đầu tư bất động sản và thắng đậm.

Nhưng khi kiếm được nhiều tiền rồi thì tính tình của bà ấy cũng thay đổi theo, ngày một tệ hơn. Bố không hiểu sao, bà ấy rất giỏi nói chuyện với khách hàng nhưng khi về nhà thì lại không kiểm soát được lời nói của mình, thường xuyên chửi rủa người khác rất cay độc. Sống cùng mẹ chồng con, bố bị stress kinh khủng nhưng vì thương thằng Quang (chồng tôi) nên cứ lần nữa chuyện ly hôn. Tới khi chồng con thi đỗ đại học thì bố quyết định dứt khoát, cũng là giải thoát cho bản thân".

Nghe bố chồng nói chuyện, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều và hiểu vì sao chồng tôi lại nhất quyết không muốn ở chung với mẹ chồng. Cũng may, anh ấy kiên định chứ nếu chung nhà chắc tôi stress đến trầm cảm mất.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng


Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.