- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ đẻ thì ghẻ lạnh, coi thường, mẹ chồng lại yêu thương tôi chân thành
Cuộc sống thường rất công bằng, nếu ông Trời lấy đi của bạn thứ gì đó thì chắc chắn sẽ bù lại cho bạn thứ khác. Tôi chính là một minh chứng cho điều đó.
Cuộc sống thường rất công bằng, nếu ông Trời lấy đi của bạn thứ gì đó thì chắc chắn sẽ bù lại cho bạn thứ khác. Tôi chính là một minh chứng cho điều đó.
Tôi là con gái độc nhất trong nhà, nhưng vì thành kiến trọng nam khinh nữ nên mẹ tôi luôn ghét bỏ tôi, chưa bao giờ bà dành cho tôi chút tình yêu thương của một người mẹ. Bà cho rằng vì tôi là con gái nên bà suốt đời không được nhà chồng coi trọng. Nếu không vì mắc bệnh, chắc chắn mẹ sẽ sinh thêm em trai.
Thế nhưng, bố tôi thì hoàn toàn ngược lại, ông yêu thương tôi hết mực, chuyện gì ông cũng chiều theo ý tôi. Nói thật lòng, nếu như không có bố tôi, tôi không biết mình phải trải qua một tuổi thơ như thế nào, chưa biết chừng tôi thành trẻ tự kỷ rồi cũng nên.
Khi kỳ thi đại học đang đến gần, tôi miệt mài ôn thi những mong có thể đỗ được vào trường mình yêu thích. Mẹ tôi không một lời động viên, mà còn muốn tôi không tham gia kỳ thi này vì không muốn tôi tiêu tốn tiền của bà. Mẹ bảo học hành làm gì, chi bằng ra ngoài làm thuê, có thể sớm kiếm tiền giúp gia đình. Những ngày ôn thi vất vả, chỉ có bố chăm sóc tôi, động viên tôi thực hiện được ước mơ.
Cuối cùng, tôi cũng đỗ được vào trường tốt, học kí túc xá, được sống xa khỏi người mẹ lạnh nhạt của mình. Và cũng ở đây, tôi gặp chồng của mình. Tôi và anh là bạn đại học của nhau.
Thời gian đó, vì đối đầu với mẹ tôi nên tôi học hành vô cùng chăm chỉ. Với nhiều người, quãng thời gian học đại học là quãng thời gian thoải mái nhất, nhưng đối với tôi đó lại là thời gian vô cùng căng thẳng, giống như khi thi đại học vậy, vì tôi muốn học lên cao hơn nữa.
Khi chồng tôi theo đuổi tôi, tôi đã không nhận lời, nhưng cũng chính vì thái độ đó của tôi, anh lại càng trân trọng tôi hơn, cho đến tận khi tôi thi lên cao học anh cũng chưa từ bỏ ý định, cuối cùng anh cũng chinh phục được trái tim tôi, và chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Thật tốt biết bao, tuổi thơ của tôi đã không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, thì giờ ông Trời đã bù lại cho tôi một người mẹ chồng tốt. (Ảnh minh họa)
Nói tới lễ cưới, có lẽ ai cũng sẽ vui mừng, nhưng tôi lại vô cùng đau đầu và buồn chán. Mẹ tôi thách cưới nhà trai rất cao, như thể đang muốn tính toán một khoản với nhà trai cho công sức nuôi tôi hai mươi mấy năm trời vậy. Cũng may điều kiện kinh tế của gia đình chồng tôi tốt nên đã chẳng để ý đến những điều đó, vui vẻ đáp ứng bà.
Không chỉ có thế, nhận tiền đặt cọc cao nhưng trong lễ cưới, trước mặt bao nhiêu người mẹ tôi chỉ cho tôi một phong bì mỏng làm của hồi môn, sau này mở ra bên trong chỉ có mấy trăm nghìn. Lúc đó nhìn thấy phong bì của mẹ tôi, mẹ chồng tôi cũng không làm mất mặt thông gia. Bà lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho tôi và nói, “Con à, hai con đến với nhau mẹ rất vui, mẹ tặng hai con căn nhà, sau này con đón bố mẹ tới ở cùng, để ông bà không cảm thấy mất đi cô con gái nhé”.
Câu nói ấy ai cũng biết là đang nói sỏ mẹ tôi. Thế nhưng tôi lại cảm động vô cùng, không ngờ tôi đã gặp được một người mẹ chồng tốt bụng như thế. Sau này bà cũng đối xử với tôi rất tốt, rất yêu thương tôi.
Thật tốt biết bao, tuổi thơ của tôi đã không cảm nhận được
tình yêu thương của mẹ, thì giờ ông Trời đã bù lại cho tôi một
người mẹ chồng tốt. Khi chúng tôi về ở cùng ông bà, mẹ chồng cũng
thực hiện đúng những gì bà nói, luôn yêu thương và chia sẻ với tôi mọi
điều. Mỗi lúc như thế, tôi lại thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Đối với
tôi, người sinh thành chẳng quan trọng bằng người thật lòng yêu thương
mình. Và tôi đã có bố, có chồng... và người mẹ chồng tuyệt vời. Thế là
đủ!
Theo Khám phá
-
Tâm sự15 phút trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự2 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?