Biết mẹ vẫn giấu giếm trò chuyện với bạn gái cũ, tôi xóa số thì lặng người nghe mẹ nói trong nước mắt

Giận mẹ, tôi xóa số Hương đi để hai người khỏi liên lạc nữa. Tôi cũng hỏi chuyện mẹ với giọng giận dữ, vậy mà mẹ khóc than thở với tôi...

Trước khi lấy vợ, tôi 5 mối tình thoáng qua. Cưới xong, tôi gạt hết người yêu cũ sang một bên, chỉ biết mỗi vợ mà thôi. Tôi không muốn vợ suy nghĩ, lo sợ điều gì về chồng. Bởi với tôi, không có khái niệm làm bạn với người yêu cũ. Vậy mà trong số đó, mẹ tôi rất quý và luyến tiếc Hương - cô bạn gái mới yêu được 1 tháng của tôi.

Có lẽ Hương là cô gái vừa mắt mẹ tôi nhất. Em hiền lành, chân thành, sống tình cảm, lại hợp tính mẹ tôi. Ngày ấy chúng tôi chia tay vì tôi nhận ra mình không yêu Hương mà chỉ là tình cảm thoáng qua. Là tôi chia tay, phũ phàng với cô ấy khiến mẹ rất giận, còn Hương thì buồn thiu. Mẹ nói nhiều, làm đủ cách để hàn gắn mối quan hệ của hai đứa nhưng tôi không chịu. Mãi cho đến khi quen vợ tôi, xác định cưới mẹ mới không hàn gắn tôi và Hương nữa.

Vợ tôi không được lòng mẹ, bà hay than vãn con dâu với Hương. Với mẹ, Hương là người con dâu hoàn hảo nhất. Bị so sánh như vậy, vợ tôi không vui, thậm chí còn ghen tuông. Tôi đã rất vất vả để giải thích cho vợ hiểu, và xin mẹ quên hẳn Hương đi. Rồi sau này Hương cũng phải đi lấy chồng, có gia đình mới. Mẹ làm vậy là ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy.

Biết mẹ vẫn giấu giếm trò chuyện với bạn gái cũ, tôi xóa số thì lặng người nghe mẹ nói trong nước mắt-1

Bẵng đi vài năm mẹ không nhắc gì đến Hương. Vậy mà hôm kia, tôi mượn điện thoại mẹ vô tình thấy tin nhắn của Hương đến. Kéo lên đọc, tôi mới sững sờ khi thấy hai người vẫn liên lạc, gửi quà Tết cho nhau. Họ thân như mẹ con nuôi vậy. Mẹ tôi kể về nàng dâu rồi cả những câu nói luyến tiếc khi Hương không lấy tôi. Tôi cứ ngỡ mẹ quên cô ấy lâu rồi, ai ngờ mẹ lại giấu giếm tôi bao năm như thế.

Giận mẹ, tôi xóa số Hương đi để hai người khỏi liên lạc nữa. Tôi cũng hỏi chuyện mẹ với giọng giận dữ, vậy mà mẹ khóc than thở với tôi: "Bao năm nay các con mải làm ăn, có gia đình riêng, có đứa nào quan tâm tới mẹ đâu. Chỉ có cái Hương vẫn trò chuyện, nghe mẹ giãi bày tâm sự mà thôi. Với mẹ, Hương là bạn chứ không phải là người yêu cũ của con. Nó mới có gia đình nhỏ rồi".

Mẹ khóc, tôi im lặng nhận ra bao lâu nay chúng tôi làm con nhưng lại vô tâm với mẹ. Mẹ ở một mình, buồn tủi nhưng chúng tôi phận làm con cháu chỉ vào thăm khi bà ốm hay về lúc giỗ Tết mà thôi. Là tôi trách nhầm mẹ, cho rằng mẹ vẫn luyến tiếc Hương.

Tôn trọng mẹ, nhưng tôi chỉ xin mẹ đừng kể lể, than vãn gì về vợ tôi với Hương, cũng đừng để vợ tôi biết bà vẫn nói chuyện với bạn gái cũ. Mẹ gật đầu, tôi đi về mà lòng nặng trĩu tâm tư. Về nhà tôi bàn với vợ, đón mẹ ra ở cùng vợ chồng tôi cho bà đỡ tủi, tiện chăm sóc mẹ lúc tuổi già nhưng vợ không đồng ý. Cô ấy không thích ở chung, với lại mẹ và vợ không hợp nhau. Vợ cứ như vậy, mẹ con sao có thể gần gũi, thân thiết được chứ? Tôi không biết nên làm gì để cải thiện mối quan hệ của mẹ và vợ đây?

(Xin giấu tên)

Theo VietNamNet


bạn gái cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.