- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ lấy miếng giò ở đám cưới về, bố mắng: 'Không biết giữ thể diện'
Mẹ bảo đây là quà mẹ cố gắng lấy về dù ở thành phố chẳng ai làm như vậy. Vội quá nên mẹ chỉ nhặt được 2 miếng giò và ít xôi.
Khi tôi 13 tuổi, mẹ được mời đi dự đám cưới của con bác hàng xóm ở thành phố. Đó là một nhà hàng lớn, sang trọng. Có lẽ đó là lần đầu tiên mẹ tôi được đi lên thành phố sau bao năm làm lụng ở quê, chân lấm tay bùn.
Tôi đòi đi cùng mẹ nhưng không có suất đi, mỗi nhà được một người lớn. Là hàng xóm gần gũi nên mẹ được lên xe, ngồi trang trọng. Mẹ hứa: "Khi về, mẹ sẽ lấy phần cho con".
Tôi nhìn theo bóng mẹ, nước mắt chảy dài. Suốt ngày hôm đó, tôi thấp thỏm như mong mẹ về chợ. Đến 17h mẹ về, say xe, mệt lả. Mẹ bảo bị nôn nhiều lắm, “cỗ xịn ra ngoài, phí hoài hết rồi”. Vừa nói mẹ vừa lấy ra cho tôi một phần giò và nắm xôi.
Mẹ bảo đây là quà mẹ cố gắng lấy về, dù ở thành phố chẳng ai làm như vậy. Vội quá nên mẹ chỉ nhặt được 2 miếng giò.
Ảnh minh họa
Bố tôi nhìn thấy thì không hài lòng, mắng mẹ: "Cái bà này, đi ăn cỗ ở phố mà còn xách về miếng giò làm gì cho mất thể diện. Đi ăn cưới ở phố thì cho ra dáng. Ở phố ai người ta làm thế, mình lấy về mang tiếng".
Thấy bố khó chịu, mẹ tôi lắc đầu bảo: "Miếng giò ở phố khác ở quê. Đây là quà tôi lấy về cho các con, đi ăn cưới phải có phần chứ. Ông không ăn thì thôi, để chúng nó ăn. Ở quê ai chả lấy cỗ về mà thể với diện cái gì?".
Tối hôm đó, “cỗ” mẹ mang về bày ra đĩa. Nắm xôi tôi nhường mẹ với bố còn 2 miếng giò chia đôi, cho em một nửa. Bố mắng mẹ là thế nhưng cũng ăn miếng xôi rồi tấm tắc khen ngon, khác xôi nhà nấu. Tôi cắn vào miếng giò, cảm thấy ngon đến lạ, vừa ăn vừa hí hửng: “Giò ngon quá mẹ ơi, giò phố có khác, ngon hơn hẳn giò ở quê mình”.
Nói rồi tôi quay sang hỏi em gái xem em cảm nhận thế nào. Hai đứa cứ rối rít khen ngon, mẹ cười khúc khích. Mẹ dù mệt sau chuyến đi nhưng vẫn ngồi ăn cơm với cả nhà cho chúng tôi vui.
Đó không phải là lần đầu tôi được ăn giò nhưng là miếng giò tôi cảm thấy “sang” nhất, ngon nhất vì vừa ăn tôi vừa mường tượng đến đám cưới trên thành phố sẽ thế nào, đẹp đẽ, sang trọng ra sao.
Đó là món ăn mang cả tình thương lẫn ước ao của một người mẹ muốn con nếm trải được hương vị thành phố thế nào. Cũng từ đó, tôi luôn thích ăn giò.
Mẹ hiểu ý tôi nên bảo: “Các con cố gắng học hành, sau này lên thành phố, tha hồ ăn cỗ phố, tha hồ ăn giò”. Mẹ say sưa kể về đám cưới ở khách sạn sang, có cổng hoa, đèn phát sáng lấp lánh, có cả màn rót rượu bốc khói và bánh gato cưới. Mẹ bảo còn có cả ca sĩ đến hát. Và đó là lần đầu mẹ được dự đám cưới sang trọng như vậy.
Nghe mẹ nói, trong lòng tôi trỗi dậy quyết tâm. Tôi tự nhủ phải cố gắng học hành thành tài để sau này lên thành phố lập nghiệp. Thời gian trôi qua, tôi thực sự đã được như ước nguyện.
Đỗ vào đại học, có công việc ở thành phố, tôi cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình. Cuộc sống xa nhà có quá nhiều khó khăn nhưng lúc nào chùn bước, tôi lại nghĩ về cha, về mẹ, về em gái còn vất vả ở quê.
Khi kiếm được tiền, có công việc tốt, được đi đây đi đó, được bước vào nhiều nhà hàng sang trọng, tôi lại nghĩ đến tuổi thơ năm nào.
Giò không còn là món ăn thường xuyên của tôi nữa nhưng là món mỗi lần nhìn thấy, tôi lại ứa nước mắt nhớ tuổi thơ. Mỗi lần về quê, mẹ lại chuẩn bị cho tôi đôi, ba cân giò mang lên phố ăn và biếu bạn bè.
Tôi tự nhủ rằng, sau này nếu lấy chồng, nhất định phải tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng. Không phải để khoe mẽ mà để bố mẹ được bước lên sân khấu, được nở mày nở mặt với mọi người. Để những người thân của tôi ở quê được lên thành phố, ăn món ăn thành phố, dự đám cưới ở nơi sang trọng.
Miếng giò năm ấy không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là một phần ký ức đẹp đẽ, là động lực để tôi cố gắng nỗ lực, để cha mẹ có thể cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi trưởng thành.
Đó cũng là bài học nhắc nhở tôi hiểu rằng, những điều cha mẹ dành cho con có thể không phải là điều tốt đẹp nhất trên đời nhưng đó chắc chắn là điều tốt đẹp nhất cha mẹ có.
Theo VietNamNet
-
Tâm sự8 giờ trướcBố chồng đòi chuyển lên sống cùng khiến con dâu khó xử nhưng rồi vẫn đưa ra quyết định trong sự ngỡ ngàng của cả nhà chồng.
-
Tâm sự11 giờ trướcSắp thất nghiệp, chồng tôi bảo nếu không tìm được việc mới ưng ý thì thà ở nhà trông con, nấu cơm chứ quyết không chạy Grab, dù đang phải trả góp tiền nợ mua nhà.
-
Tâm sự23 giờ trướcTrời hôm nay trở lạnh, anh hẹn tôi tại quán cà phê nhỏ ở góc phố quen, gần cơ quan anh làm việc. Giọng trầm trầm của anh lộ rõ niềm vui khi khoe với tôi về tình yêu mới của anh. Cũng vẫn người đàn ông đó, chỗ ngồi đó, trong tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng, trước đây, tôi đã chứng kiến sự buồn rầu, chán nản của anh khi chia tay người yêu cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcRa ngoài và quay trở lại phòng bệnh, tôi tình cờ nghe được chuyện động trời giữa mẹ chồng với hai người khách lạ mặt tới thăm.
-
Tâm sự1 ngày trướcAnh trai tôi mất gần tròn năm, chị dâu luôn bày tỏ xót thương, nhớ nhung. Vậy mà, 3 tháng qua, tôi thường xuyên thấy một đôi dép đàn ông trước nhà chị.
-
Tâm sự1 ngày trướcAi cũng bảo tôi sẽ hối hận khi quyết ly hôn sau khi bị chồng từ chối mua điều hòa cho gian bếp, nhưng tôi biết mình quyết định đúng vì đó chỉ là giọt nước tràn ly.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày cưới tôi, sau khi gia đình nhà trai tặng quà với nhiều tiền vàng, mẹ chỉ có mỗi chiếc nhẫn nửa chỉ vàng tặng con khiến tôi nức nở vì thương mẹ
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập rất cao lên tới 60 triệu đồng mỗi tháng nhưng tôi vẫn bị mẹ chồng chê bai, nhiếc móc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 5 năm ly hôn, tôi gặp lại chồng cũ trông anh ta khắc khổ, đáng thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi đã bị chồng phản bội trong thời gian dài mà không hay biết. Anh ấy ngoài đồng lương nhà nước thì không có thu nhập nào khác nên thường phải vay mượn để nuôi con riêng.
-
Tâm sự2 ngày trướcSự xuất hiện của hai vị khách không mời cùng món quà đặc biệt trong tiệc cưới khiến cô dâu bàng hoàng, đối diện cảnh tan vỡ hạnh phúc.
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng tôi không phải là con trưởng, nhưng chúng tôi sống ở quê, nuôi bố mẹ nên mọi người mặc định giỗ chạp đương nhiên ở nhà tôi. Nhiều khi tôi muốn đề đạt với anh trai cả đang ở Hà Nội san sẻ bớt giỗ chạp với tôi nhưng lại ngại....
-
Tâm sự2 ngày trướcTưởng lên chung cư sẽ được yên tĩnh để an hưởng tuổi già, không ngờ ngày nào tôi cũng bị tra tấn bởi tiếng sủa và mùi hôi của chó hàng xóm, nhiều lúc suýt tăng xông.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐôi khi, có những sự việc tưởng đơn giản nhưng lại hoá thành chuyện lớn nếu không biết cách dung hoà, thu vén, nhất là với những cặp vợ chồng trẻ.