Mẹ ốm, chị gái vào viện tay không, tôi buông lời trách thì thở dài khi nghe chị lí nhí: "Mẹ chồng giữ hết lương của chị rồi"

Á khẩu vì lời chị thốt ra, tôi trách chị sao để mẹ chồng cầm kinh tế, chị hiền quá nên bà nói sao nghe vậy ư?

Chị gái tôi là niềm tự hào của gia đình. Từ nhỏ chị đã học giỏi, đạt rất nhiều học bổng và chị rất hiền ngoan, không như tôi. Hai chị em cách nhau 5 tuổi nhưng tôi luôn khiến bố mẹ phật lòng, bực bội bởi tôi học kém, nghịch ngợm. Cũng vì thế mà tôi học hết cấp 3 rồi đi học nghề, còn chị gái tôi học Đại học. Lúc nào tôi cũng bị so bì với chị, bắt phải noi gương chị.

Chị ngoan, học giỏi lại lấy đúng người chồng kiểu mẫu khiến bố mẹ tôi tự hào hơn. Anh rể tôi là người có địa vị xã hội, cũng học rộng, có tài và khéo léo. Gia đình anh ở trên thành phố, có nhà cao cửa rộng nên chị tôi về đó làm dâu chẳng phải lo gì. Chị đi làm từ sáng đến tối, con 2 đứa bố mẹ chồng trông cho hết.

Còn tôi giờ mở tiệm làm tóc, lấy một anh chồng cùng nghề và quê chồng thì xa khiến bố mẹ không vừa lòng. May thay, vợ chồng tôi chọn quê tôi làm nơi phát triển sự nghiệp nên gần bố mẹ. Cứ rảnh tôi lại về nhà thăm, chị gái tôi lấy chồng thành phố cũng bận không có nhiều thời gian về quê. Mỗi lần chị về, bố mẹ lại vui như Tết, chuẩn bị đủ thứ đồ ngon cho chị cầm đi.

Chị tôi là kiểu người ít nói, nội tâm, ít chia sẻ nên tôi không rõ về cuộc sống hôn nhân của chị có ổn không. Gương mặt chị lúc nào cũng đượm buồn, ăn mặc giản dị hết cỡ. Còn tôi thì luôn chăm chút cho bản thân, sống hướng ngoại, thích chia sẻ nên ít để mọi chuyện trong lòng.

Mẹ ốm, chị gái vào viện tay không, tôi buông lời trách thì thở dài khi nghe chị lí nhí: Mẹ chồng giữ hết lương của chị rồi-1

Dạo gần đây sức khoẻ của mẹ không được tốt, bà hay đau đầu, mệt mỏi khiến tôi hơi lo lắng và khuyên mẹ đi viện kiểm tra nhưng bà không nghe. Thế rồi một hôm bố gọi tôi giọng run rẩy bảo đang đưa mẹ đi cấp cứu trên thành phố, mẹ bị ngất.

Bỏ hết tất cả, vợ chồng tôi vào viện với mẹ. Tôi gọi ngay cho chị gái ra vì nhà chị không cách viện là mấy. Mãi gần tối chị mới vào, mẹ tôi cũng ổn hơn chút. Bác sĩ nói bà bị đột quỵ nhẹ, không nguy hiểm gì nhưng vẫn giữ lại theo dõi. Chị vào viện một mình, tay không đến chẳng cặp lồng cháo hay quà bánh gì mang vào trong viện. Tôi trách chị sao giờ mới tới, chị cứ kêu bận, các thứ.

Tính tôi thẳng nên xếp luôn lịch ở viện chăm mẹ cho chị, tiền viện phí 2 chị em sẽ chia đôi. Bố mẹ già rồi, giờ là lúc chị em tôi phải có trách nhiệm. Vậy mà chị cứ ậm ờ rồi xin lỗi tôi, chị không có tiền, không đóng góp được đồng nào. Chị chỉ tranh thủ vào viện được tý thôi chứ không ở lại được. Bực dọc trước sự vô tâm của chị, tôi trách, nói chị hơi nặng lời. Chị uất nghẹn nói trong nước mắt: "Mẹ chồng chị giữ hết lương rồi".

Á khẩu vì lời chị thốt ra, tôi trách chị suy nghĩ gì mới để mẹ chồng cầm kinh tế, chị hiền quá mẹ chồng nói sao nghe vậy ư? Chị tâm sự với tôi rằng chuyện này bắt đầu từ lúc chị về làm dâu, mỗi tháng bà sẽ cho chị 300 nghìn tiền xăng xe. Bà giữ tiền lo cơm nước, nuôi con và nói giữ tiền hộ anh chị thôi. Tôi nực cười trước lời nói đó.

Hoá ra mẹ chồng chị bắt chị đêm hôm ở nhà với 2 đứa nhỏ chứ không cho vào viện chăm mẹ. Tiền mình làm ra phải nộp cho người khác giữ, chi tiêu gì phải ngửa tay xin. Bực quá, tôi bảo chị ly hôn, rời khỏi nhà đó. Vậy mà chị lắc đầu, nói cố vì con. Vì con mà sống khổ thế sao chịu được chứ? Làm dâu chứ có phải đi làm thuê không công đâu.

(phuonganh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chị gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.