Mẹ vất vả ngày đêm chăm cháu, hôm bảo đi ăn cưới thì uất nghẹn khi nghe chị dâu chép miệng

Sốc nặng trước những lời chị dâu nói, tôi không biết chị coi mẹ chồng là gì nữa.

Bố mất từ sớm, một mình mẹ tôi ở vậy nuôi 3 chị em tôi ăn học. Tôi vẫn nhớ những buổi trưa nắng gắt, người ta nghỉ còn mẹ thì vẫn ở ngoài đồng làm cố chỉ để đổi lại có chút thu nhập cho chị em chúng tôi ăn học. Mẹ vất vả, cực khổ như vậy tôi thương lắm. 

Hai chị em gái tôi lớn lên đều đi lấy chồng xa, anh trai cũng lập nghiệp trên thành phố rồi kết hôn thành ra chỉ có mỗi mình mẹ ở quê. Bà cô đơn, buồn lắm nhưng không chịu đến với ai cả dù được con cái động viên. Mẹ bảo mẹ ở vậy để còn đỡ đần con cái, già rồi nghĩ gì đến chuyện riêng tư nữa.

Mẹ vất vả ngày đêm chăm cháu, hôm bảo đi ăn cưới thì uất nghẹn khi nghe chị dâu chép miệng-1

Cứ thế mẹ đi bế cháu ngoại rồi giờ lại đến cháu nội. Chị dâu tôi là người thành phố, ưa sạch sẽ, khó tính nên mẹ lên nhà con trai ở nhiều cái bất tiện. Không hợp con dâu nhưng mẹ chẳng bao giờ phàn nàn, trách móc gì cả. Mẹ cứ im lặng mà lo cơm nước, dọn dẹp, bế cháu cho anh chị không ca thán một lời. 

Ngày trước anh tôi chưa kết hôn thì thoải mái, vô tư lắm nhưng giờ có vợ vào rồi đâm sợ vợ, nghe vợ. Nhiều lúc anh tỏ ý không hài lòng khi mẹ làm đổ vỡ thứ gì trong nhà, để cháu khóc quá. Nhiều hôm sang chơi với mẹ, nhìn mẹ mà tôi xót bà trách vợ chồng anh trai quá. Đã không ít lần tôi định nói với chị dâu nhưng mẹ lại cản. Đỉnh điểm cho tới tuần trước.

Hôm đó tôi đưa con sang chơi, mẹ có nói với chị dâu rằng cuối tuần sẽ về quê đi ăn cưới con nhà họ hàng 1 - 2 hôm, chị ở nhà lo liệu chăm con. Thế nhưng chị lại cau mày, chép miệng mà nói với mẹ tôi câu sốc óc, đến cả tôi cũng không dám nói: "Mỗi tháng vợ chồng con đã trả bà 2 triệu tiền công chăm cháu, dọn dẹp nhà cửa. Bà phải làm đủ 30 ngày/tháng, không được trốn việc. Cưới không đi thì mừng tiền!".

Sốc nặng trước những lời chị dâu nói, tôi không biết chị coi mẹ chồng là gì nữa? Mẹ lên bế cháu hộ hay là làm giúp việc giá rẻ cho nhà chị còn bị chị khinh thường, khó chịu như thế. Mẹ chỉ ừ rồi bảo: "Thế để mẹ bảo bác ở quê gửi tiền mừng giúp"

Mẹ vất vả ngày đêm chăm cháu, hôm bảo đi ăn cưới thì uất nghẹn khi nghe chị dâu chép miệng-2

Không chịu đựng được, tôi cãi nhau tay đôi với chị dâu bắt chị phải xin lỗi mẹ, cho rằng chị như thế là hỗn. Chị nói mình chẳng sai, tháng nào chị cũng trả công cho mẹ chồng chứ chả xin, nhờ vả gì. Càng nghe tôi càng tức và bắt mẹ bỏ hết tất cả về quê ngay lập tức.

Anh trai về, chẳng biết nghe vợ tâm sự gì, anh bênh vợ đuổi tôi về rồi trách mẹ lắm chuyện, đòi hỏi rồi không thương con dâu. Cả đời mẹ tôi vất vả rồi, bây giờ tuổi già không được nghỉ ngơi mà vẫn bị con dâu coi thường, đối xử tệ bạc như thế. Kéo mẹ về quê, tôi bảo mẹ từ giờ không phải đi bế cháu cho đứa nào cả, bà cứ ở quê an hưởng tuổi già, sống cho chính mình. 

Thế nhưng mẹ lại khóc, mẹ bảo làm vậy vợ chồng con trai vất vả, thuê người ngoài chăm cháu không yên tâm, tốn kém. Nhưng mẹ cứ thương con theo cách đó chỉ khổ mình, bị con dâu coi thường mà thôi. Giá như chị dâu tôi biết điều, ngoan hiền một chút có lẽ tôi đã không can thiệp vào chuyện nhà chị, nhưng chị đối xử với mẹ tôi thế, tôi không can tâm!

(thanhtam...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

chị dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.