- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ vợ ốm, tôi sống trong ân hận khi không cho cô ấy về chăm sóc
Tôi hối hận vì đã bỏ mặc vợ lo toan, gồng gánh, nghĩ mình là đàn ông biết kiếm tiền đưa cô ấy là đủ.
Tôi và Ly kết hôn đã được 7 năm. Ly là người vợ tốt. Mặc dù lúc về làm dâu nhà tôi, Ly mới chỉ là cô gái 23 tuổi, chưa kịp tích lũy nhiều kinh nghiệm sống và sự trưởng thành như bao người, Ly đã ở cùng đại gia đình tôi rất êm ấm suốt 7 năm qua.
Gia đình tôi có bố mẹ già, một chị gái ruột có sự nghiệp và công việc đều giỏi giang nhưng chưa chịu lấy chồng và một cậu em út học đại học năm cuối. Cậu em trai này là người duy nhất trong nhà Ly không cần chăm lo, chiều chuộng vì em rất ngoan, lại quý chị dâu.
Bố mẹ tôi đều hơn 80 tuổi, người già đau yếu triền miên, chiều theo không dễ. Nỗi lo lớn nhất của tôi chính là mối quan hệ chị dâu - em chồng giữa một bên là vợ, một bên là chị gái vô cùng khó tính. Tuy nhiên, cách đối xử mềm mại, biết nhịn trên, nhịn dưới của Ly khiến tôi nể em.
Cho đến lúc này, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, đúng vào năm cậu con trai thứ hai của tôi gần hai tuổi, gia đình bên vợ xảy ra sự cố. Mẹ vợ tôi bị tai biến phải nằm một chỗ, khiến gia cảnh nhà cô ấy đảo lộn.
Bố Ly cao tuổi, Ly chỉ có một chị gái đi lấy chồng xa, bình thường ít về. Nay mẹ bị liệt phải nằm một chỗ nên hai chị em phải lên lịch thay phiên nhau chăm mẹ. Quãng thời gian này đương nhiên không thể ngày một ngày hai mà chấm dứt được. Sự hỗn độn kéo dài khiến tôi cảm thấy bất tiện vì xưa giờ, mọi việc trong gia đình toàn một tay Ly lo lắng.
Công việc của tôi rất bận, chị gái đi công tác nước ngoài triền miên. Tôi lại không quen quán xuyến gia đình, chăm sóc cả bố mẹ già lẫn con nhỏ. Tôi cảm giác không khí trong nhà lúc nào cũng như có áp suất nén, chỉ chờ trực bung ra.
Quả thật, đến một ngày cu Bin lăn ra ốm, tôi nhịn không được. Tôi yêu cầu vợ ở nhà lo cho con vì tôi có việc phải ra ngoài giải quyết. Ly phân trần gì đó, đại loại là cần tôi giúp chứ cô ấy không biết phải xoay sở làm sao rồi nước mắt, sụt sùi kể lể.
Tôi có quá nhiều dồn nén trong người, bao nhiêu bực dọc được dịp bung ra nên nói với Ly nhiều lời khó nghe, cũng chỉ để giải tỏa bức bối chứ thực tình không cố ý nặng lời với vợ. Tuy nhiên, có một câu tôi vẫn nhớ. Tôi bảo với Ly, đại ý hôm nay mà đi thì đi luôn, đừng có quay về.
Sau khi tôi nói câu này, Ly không phân bua gì thêm, cô ấy im lặng quay vào nhà để cho tôi đi làm. Từ bữa đó, Ly trở nên lặng lẽ, ít nói hơn hẳn, cũng không thấy nụ cười quen thuộc khi xưa. Ngoại trừ bữa nào về chăm mẹ cô ấy, các ngày khác, Ly nấu ăn, đợi dọn dẹp xong là lên phòng dạy con học bài, hầu như không trò chuyện hoặc ngồi xem tivi cùng cả nhà như trước.
Tôi gặng hỏi, Ly nói không có gì nên tôi không cố hỏi thêm, chỉ nghĩ chắc cô ấy mệt và mải lo cho mẹ. Tuy nhiên, vì tôi là đàn ông nên xuề xòa không để ý chứ chị gái tôi không như vậy.
Chị đi công tác về, nhận thấy thái độ của vợ tôi thay đổi nên tỏ vẻ không hài lòng. Chị mắng tôi, cố ý để Ly nghe tiếng: "Em chiều vợ quá, chẳng có ai làm gì mà mặt mũi nặng nề, riết rồi ai dám ăn cơm nó nấu. Thích thì cho về hẳn bên đấy mà chăm nhau, ở đây dằn dỗi với ai".
Vợ tôi ngân ngấn nước mắt quay đi, lập tức thu dọn quần áo đòi dắt con về nhà bà ngoại. Tôi bị kích động bởi lần đầu tiên thấy người vợ hiền lành, nhịn nhục của mình dám tỏ thái độ phản kháng, cộng thêm những lời nói như "thêm dầu vào lửa" của chị nên càng thiếu kiềm chế. Tôi quát nạt Ly: "Giỏi thì đi luôn, nhà này không có loại con dâu ương ngạnh như cô".
Ly quay lại nhìn tôi không chớp mắt. Dường như ngay lập tức, tôi hiểu mình đã buông một câu rất không nên nhưng lúc này chẳng thể thu hồi được nữa.
Vợ tôi thở dài, trầm giọng bảo: "Ly hôn đi, em cũng không muốn quay về. Đây là lần thứ hai anh nói với em câu này. Chị Nga nói em có thể không nhớ, nhưng anh nhắc câu này với em nhiều lần như vậy, tương lai ở đây hẳn là không còn chỗ cho em".
Tôi đứng bất động tại chỗ. Thực tình, tôi đâu muốn mọi sự diễn ra đến mức này, chỉ do tôi nóng nảy nên thiếu kiểm chế. Vả lại, tôi quen thấy cô ấy nín nhịn nên muốn thể hiện vai trò trụ cột, muốn vợ nghe lời tôi như xưa nay vẫn thế. Vậy mà hai ngày sau, Ly chìa cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.
Tôi nhìn chằm chằm vào đó, trở nên bối rối, đau lòng: "Anh ký đi, em cũng mệt rồi. 7 năm nay, em hết lòng chăm lo cho bố mẹ anh, gia đình anh nhưng không ai coi trọng em. Cả anh và chị Nga đều nói em nên về nhà để chăm mẹ mình, em thấy đúng.
Thử hỏi từ ngày mẹ em ốm, anh qua được mấy lần? Khi em muốn về chăm mẹ, anh cũng không thoải mái. Cái gì em cũng phải tự mình làm, một câu động viên, quan tâm em anh không hỏi tới…".
Tôi chỉ biết ngồi im nghe vợ nói và nhận ra mình đã quá sai. Tôi hối hận vì bỏ mặc cô ấy lo toan, gồng gánh, nghĩ mình là đàn ông biết kiếm tiền đưa vợ là đủ. Tôi quên mất cô ấy còn nhỏ bé, yếu ớt hơn tôi nhiều lần, nhưng những việc cô ấy làm tôi không sao làm nổi.
Vậy mà tôi giống như một người khách qua chơi, vui thì cười, không vui thì trách cứ. Mẹ vợ ốm, tôi lấy lý do công việc mà chẳng chăm bà ngày nào.
Tôi hiểu, một lời xin lỗi lúc này dường như không đủ. Nhưng tôi sẽ làm mọi cách để níu giữ cuộc hôn nhân này, tìm cơ hội để quan tâm và bù đắp yêu thương cho cô ấy.
Theo Dân trí
-
Tâm sự1 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự11 giờ trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự12 giờ trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự2 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.
-
Tâm sự3 ngày trướcThấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi.
-
Tâm sự3 ngày trướcCó con trai hiểu chuyện, thương vợ con là đáng mừng nhưng mẹ chồng tôi lại cho rằng, anh nuông chiều vợ, sẽ có ngày bị tôi "trèo đầu cưỡi cổ".
-
Tâm sự3 ngày trướcYêu thương để đến với nhau cùng đám cưới và tờ hôn thú là một quá trình dài nhưng với nhiều cặp vợ chồng, để ly hôn được, cũng không dễ dàng gì!