Một tuần trước khi ly hôn, đêm nào vợ cũng xin tôi 45 phút tâm sự để rồi hôm cuối điều bất ngờ xảy ra

Một tuần trời vợ miệt mài tâm sự, làm những điều khiến tôi bất ngờ. Vậy mà đến hôm cuối cùng, chính tôi lại đưa ra quyết định đến bản thân cũng không ngờ đến.

Sau 18 năm về chung một nhà, tôi chính thức đề nghị ly hôn với vợ. Lý do ly hôn không phải là người thứ 3 xuất hiện mà vì đơn giản chúng tôi không còn hợp và yêu nhau nữa. Vợ chồng tôi liên tục xảy ra cãi vã, lúc thì chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu nào. Cứ như vậy, tôi cảm giác rất mệt mỏi, chán nản cuộc hôn nhân này. Tình trạng này kéo dài hơn 7 năm, và giờ các con đã lớn tôi quyết định ly hôn.

Ngày đề nghị ly hôn, vợ tôi bất ngờ lắm. Nhưng em không khóc, cũng chẳng van nài tôi suy nghĩ lại. Vợ mỉm cười ký vào lá đơn đó rồi đề nghị: "Từ giờ đến lúc tòa xử, chúng ta vẫn sống ở ngôi nhà này, cho các con có những tháng ngày đầy đủ gia đình lần cuối". Tôi đồng ý vì điều đó và cũng thỏa thuận 2 vợ chồng sau mỗi người nuôi một đứa. Một tháng cả nhà sẽ gặp nhau đi chơi 1 - 2 buổi để gặp các con.

Một tuần trước khi ly hôn, đêm nào vợ cũng xin tôi 45 phút tâm sự để rồi hôm cuối điều bất ngờ xảy ra-1(Ảnh minh họa)

Sự bình thản của vợ trước yêu cầu ly hôn từ tôi có lẽ em đã dự đoán được điều này trước rồi. Thế nhưng gần một tuần trước khi tòa gọi đến xử, vợ tôi lại đưa thêm lời đề nghị nữa. Em xin tôi mỗi tối 45 phút để tâm sự, nói ra nỗi lòng mà bao năm nay vẫn giấu. Tôi đồng ý, sắp ly hôn rồi có gì ấm ức, không hài lòng về nửa kia thì cả hai cũng giãi bày, nói cho hết. 

Thay vì vợ kể tội, than phiền vì những điều tôi chưa làm được, khiến em tổn thương trong 18 năm qua thì vợ lại kể về những ngày xưa cũ. Những ngày tháng chúng tôi mới kết hôn, cuộc sống khổ sở, khó khăn, gia đình nhà vợ vẫn chưa chấp nhận tôi như thế nào. Vậy mà vợ vẫn ở bên, vẫn cùng tôi vượt qua tất cả. Mặc cho những lời đàm tiếu, hay dị nghị em vẫn chọn ở bên tôi, cùng tôi gây dựng sự nghiệp vững chắc ngày hôm nay.

Vợ kể, kể nhiều lắm. Vợ kể về những ngày tháng hạnh phúc của hai vợ chồng, tuy khổ, thiếu thốn nhưng mà vui, đầm ấm với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Tôi hỏi lại cô ấy, nếu quay lại 18 năm về trước, vợ có thay đổi quyết định lấy tôi không? Vợ không suy nghĩ mà trả lời "không". Vợ bảo tôi là người em yêu, là người em tin tưởng nên đến bây giờ đứng bên bờ vực ly hôn em cũng không hối hận. Vợ chỉ bảo, hối hận vì không thể thực hiện lời hứa cùng nhau già đi, sống đến cuối đời với tôi mà thôi.

Tối nào cũng thế, vợ kể về những kỷ niệm đã cũ, về tình yêu thời trẻ của hai đứa. Ngẫm lại tôi mới thấy vợ mình thật cao thượng. Ngày đó tôi chẳng có gì trong tay, nhà thì nghèo, ngoại hình thấp lùn, không ưa nhìn. Còn vợ là con gái một gia đình khá giả, xinh đẹp nhưng vì thương tôi em bất chấp sự ngăn cấm của gia đình mà ở bên tôi, chịu đựng mọi ấm ức, hi sinh vì tôi quá nhiều.

Nhìn sang vợ, thời gian đã khiến em già đi rất nhiều. Vợ tôi không còn trẻ trung, tươi tắn như ngày trước nữa. Sau 2 lần sinh đẻ, vợ già đi, sức khỏe cũng yếu dần, trở nên cộc cằn khó tính. Vì cái tính muốn kiểm soát chồng khiến tôi chán vợ, cảm thấy cuộc hôn nhân này ngột ngạt không còn như trước nữa.

18 năm ở bên nhau, cùng trải qua những khó khăn, thăng trầm của hạnh phúc, vậy mà giờ đây chúng tôi sắp ly hôn, cả hai đón nhận sự chia ly này một cách bình tâm đến lặng người. Đêm cuối trước ngày ra tòa, vợ không đòi tâm sự nữa. Em muốn lắng nghe tôi, nghe tôi nói những gì về 18 năm qua. Nhìn vợ, nhìn ánh mắt như sắp khóc ấy tôi lại thấy áy náy, sợ mất vợ đến lạ.

Ôm lấy vợ, tôi nhìn cô ấy thật lâu rồi nói với em: "Mình đừng ly hôn nữa em nhé. Chúng ta đã sai, vì những hiểu lầm, cãi vã nhỏ nhặt đẩy cuộc hôn nhân này đến vực thẳm này. Anh bớt chút nóng nảy, biết nghĩ cho em và con. Còn em bớt kiểm soát, bớt ghen thì gia đình mình vẫn yên ấm như xưa. Một tuần qua, em ôn lại chuyện cũ, khiến anh nhận ra tại sao lúc khó khăn, khốn khổ vợ chồng mình lại vượt qua được mà những chuyện nhỏ này lại không?".

Một tuần trước khi ly hôn, đêm nào vợ cũng xin tôi 45 phút tâm sự để rồi hôm cuối điều bất ngờ xảy ra-2(Ảnh minh họa)

Vợ nhìn tôi với ánh mắt long lanh, em òa khóc nức nở ôm chặt lấy tôi mà nghẹn ngào đồng ý. Vợ bảo chưa bao giờ muốn ly hôn tôi cả, em ký vào đơn chỉ muốn xem tôi phản ứng ra sao. Nhưng tôi rất quả quyết, vợ lại đau lòng hụt hẫng đến lạ. Em nghĩ ra cách tâm sự mỗi tối để lay động tôi, khiến tôi hồi tâm chuyển ý và ơn giời mọi thứ đã ổn.

Cuộc sống hôn nhân sẽ có giai đoạn gọi là "chán" và vợ chồng tôi đang ở "khúc cua" đó. Vì mông lung tình cảm, không còn biết quý trọng những giá trị của nhau nữa. Vợ nói nhiều, nhắc nhiều về con trong mỗi lần tâm sự, tôi mới nhận ra ly hôn không phải là chuyện của người lớn mà là chuyện của cả tụi nhỏ nữa. Chúng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, sẽ buồn thế nào khi gia đình đổ vỡ, bố mẹ mỗi người một nơi.

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi vẫn đến tòa nhưng không phải đợi nghe phán quyết ly hôn mà là đến để xin rút đơn. Lần ly hôn này đã khiến vợ chồng tôi nhận ra nhiều bài học, sợ mất nhau đến nhường nào. Bởi tôi nhận ra rằng vợ chồng phải học chữ "nhịn", chữ "thấu hiểu" và hơn cả một chữ "yêu" thì mới bên nhau lâu dài được. 

(hieuminh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chán vợ

Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.