Mua nhà 2 tỷ đồng cho con gái, sau khi vợ mất nó đưa tôi lên thành phố sống nhưng chỉ hôm sau tôi đành xấu hổ về quê

Thời gian trôi đi, khi con gái kết hôn được 3 năm thì vợ tôi đột ngột qua đời. Cái chết của vợ khiến tôi hụt hẫng.

Là cha mẹ, tôi luôn mong muốn con gái mình có cuộc sống êm ấm và điều kiện tài chính dư dả. Vì vậy, từ nhỏ tôi đã kèm cặp con học hành chu đáo, khi nó đến tuổi trưởng thành, tôi dạy con chuyện yêu đương phải lựa chọn kĩ càng cũng như cách đối nhân xử thế khéo léo. Hễ có chuyện gì, con gái tâm sự với tôi nhiều hơn cả với mẹ nó. Hàng xóm ai cũng khen con tôi vừa ngoan ngoãn lại giỏi giang.

Tôi chỉ có một đứa con gái nên nâng niu hết sức, nó thích cái gì tôi đều chiều chuộng. Bản thân gia đình tôi ở tỉnh xa nhưng kinh doanh khấm khá chẳng thiếu thứ gì. Trước đây, tôi cũng muốn vợ đẻ thêm nhưng do sức khỏe cô ấy yếu nên đành chịu. Tất cả tình yêu thương, vợ chồng tôi đều dồn hết cho con, nó như "công chúa" trong gia đình vậy.

Đến khi lên thành phố học đại học, con gái tôi có người yêu dẫn về ra mắt nhưng tôi không đồng ý. Tôi thấy gia cảnh nhà anh chàng đó quá nghèo, hơn nữa qua vài lần tiếp xúc, tôi thấy tính tình không ổn nên lại càng cấm đoán. Thậm chí, hàng tuần tôi đều đi xe lên chỗ con xem nó ăn học thế nào. Đôi lúc, tôi cảm thấy nó cũng khó chịu với tôi, có lần nó nói: "Bố đừng quản con chặt như thế, giờ con lớn rồi, con phải có lựa chọn của riêng mình chứ không phải cái gì cũng nghe theo bố mẹ được".

Lần đó, tôi tức điên tát cho con một cái, đây là lần đầu tôi giận dữ với con và sau đó nó giận tôi. Hai bố con cả tháng trời không nói chuyện, tôi gọi điện nó không thèm nghe máy. Vợ tôi phải giải thích, giảng hòa mãi thì nó mới chịu nhún nhường. Có lúc, tôi cảm thấy bất lực vì giờ con lớn rồi, khó bảo không còn nằm trong vòng tay mình như thời thơ ấu. Tôi biết, con gái vẫn giấu diếm tôi chuyện yêu đương với chàng trai kia.

Mua nhà 2 tỷ đồng cho con gái, sau khi vợ mất nó đưa tôi lên thành phố sống nhưng chỉ hôm sau tôi đành xấu hổ về quê-1

Học đến năm thứ 4 đại học thì chẳng may con bé bị đau ruột thừa, lúc đó vợ chồng tôi ở quê lên không kịp nên phải nhờ người yêu nó đưa đi viện cấp cứu. Rất may chàng trai kia đưa đến viện kịp thời nên mọi việc ổn thỏa, nếu không thì tôi hối hận cả đời. Trong thời gian con gái nằm viện, tôi cũng thấy người yêu nó chăm sóc hết lòng. Thấy hai đứa quấn quýt, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận. Đúng là ngày xưa "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" nhưng thời giờ mọi thứ đã thay đổi, bố mẹ thường phải thuận theo ý con cái.

Ra trường, đám cưới con gái được tổ chức hoành tráng. Biết nhà trai không có điều kiện nên tôi không thách cưới, tôi còn cho chúng nó thêm tiền để sắm sửa. Ngoài ra, tôi âm thầm mua cho con một căn nhà trị giá hơn 2 tỷ để sau khi kết hôn, chúng nó có chỗ ở ổn định lập nghiệp trên thành phố. Căn nhà cũng rộng rãi nên tôi tính vợ chồng tôi có thể thỉnh thoảng lên giúp con việc bếp núc, con cái. Thấy con hạnh phúc, tôi vui lắm. Con rể cũng nói khiến tôi an lòng: "Bố yên tâm, cả đời này con sẽ chăm sóc, yêu thương em Hương".

Thời gian trôi đi, khi con gái kết hôn được 3 năm thì vợ tôi đột ngột qua đời. Cái chết của vợ khiến tôi hụt hẫng, bao nhiêu dự định khi về hưu hai vợ chồng đi chơi du lịch, rồi cùng nhau chăm cháu không thể thực hiện được. Từ lúc vợ ra đi, tôi cũng sụt cân vì thường xuyên bỏ bê chuyện ăn uống.

Thấy vậy, khoảng 6 tháng sau con gái ngỏ lời đưa tôi lên thành phố để sinh sống cùng hai vợ chồng nó. Nhưng ngay ngày đầu tiên tôi đến, buổi tối hôm đó con rể đã dẫn về một người phụ nữ chạc tuổi tôi, nó nói: "Bố ơi, đây là bác làm tạp vụ ở cơ quan con, con muốn giới thiệu cho bố. Giờ chúng con còn trẻ bận bịu công việc, đôi lúc không quan tâm đến bố được, con thấy hai người hợp nhau nên có thể làm bạn để tâm sự".

Tôi rất bất ngờ, xấu hổ đỏ phừng mặt không nói nên lời nhưng vẫn giữ lịch sự nói chuyện vui vẻ. Đêm đến, tôi nằm nghĩ con rể cũng muốn tốt cho tôi nhưng tôi thấy thực sự không hợp. Cuộc sống ở thành phố vội vã, tôi lại không quen nên quyết tâm hôm sau trở về quê. Tôi nghĩ, mình cũng phải thay đổi lối sống, tôi về quê trồng rau, nuôi gà và tập thể dục giữ gìn sức khỏe. Tôi không muốn làm phiền cả con gái và con rể. Chuyện vợ qua đời cũng là số phận, tôi không thể buồn bã mãi mà phải đứng dậy để tiếp tục cuộc sống này.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


con gái


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.