Mua tặng em dâu set đồ sơ sinh thì thấy bị ném hết ra thùng rác, tôi uất ức hỏi thì nhận được câu trả lời đau tê tái

Thư nói vậy, tôi lặng người và sốc tột độ. Hoá ra, tôi mới là người làm quá mọi chuyện lên.

Là con một trong gia đình, không có anh chị em nên nhiều khi tôi ghen tỵ với bạn bè lắm. Bố mẹ tôi trước khó khăn đường con cái, chạy chữa mãi mới được mình tôi dù điều kiện kinh tế chẳng dư giả gì. Lớn lên, tôi chỉ muốn lấy vào gia đình nào nhiều anh chị em. Thế nhưng duyên số thế nào, tôi gặp và lấy chồng tôi. Hỏi ra mới biết, nhà anh chỉ có 2 anh em trai thành ra cũng hơi buồn.

Về làm dâu, tôi chọn sống chung với bố mẹ chồng thay vì ra ngoài ở riêng. Tính tôi ít nói, giỏi chịu đựng nên không có vấn đề gì xảy ra hay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Về đó được 5 năm, em trai chồng mới lấy vợ. Nhưng 2 đứa xin ở riêng luôn vì ngại ở chung phức tạp. Em dâu là người thành phố, sành điệu, sạch sẽ và rất biết cách ăn nói.

Mua tặng em dâu set đồ sơ sinh thì thấy bị ném hết ra thùng rác, tôi uất ức hỏi thì nhận được câu trả lời đau tê tái-1(Ảnh minh họa)

Không có em gái, tôi quý cái Thư - em dâu như em ruột, chỉ bảo nó nhiều điều ở nhà chồng để tránh mất lòng, va chạm khó sống. Con bé cứ dạ vâng rồi đâu lại đóng đấy. Có lẽ tôi và Thư - em dâu khác nhau nhiều từ công việc, học thức, gia cảnh và cái quan trọng nhất là tính cách. Thư hay trách tôi nói nhiều, lo chuyện bao đồng. Còn tôi, tôi chỉ sợ em dâu mới về bỡ ngỡ, tủi thân thôi.

Hai đứa nó cưới, có bầu luôn nên mẹ chồng tôi mừng lắm. Bà qua nấu đồ bổ cho con dâu luôn, còn tôi thì cũng hay qua đưa cho em ít sữa bầu, đồ tẩm bổ. Thư nghén nhiều, nôn suốt nên chẳng ăn được gì mấy.

Thư đẻ, mẹ chồng và tôi thay phiên nhau vào viện chăm em ấy. Trộm vía 2 mẹ con em khỏe, ở viện 3 ngày là được về nhà rồi. Có bà ngoại tới, Thư nói tôi không cần sang nữa, bà ngoại chăm cho 2 tuần rồi về. Nhưng không yên tâm, ngày nào tôi cũng chạy qua xem mẹ con em thế nào, ăn uống có đầy đủ không.

Thật may, bà ngoại khéo tay, nấu nướng, chăm con gái tốt lắm. Thấy cháu còn thiếu ít đồ sơ sinh, mà em đẻ vào ngày mưa nhiều phơi mãi không khô tôi lại vội đi mua set đồ sơ sinh về tặng cháu. Bà ngoại thì vui vẻ nhận, cảm ơn rối rít, cứ khen đồ tôi mua đẹp, còn em dâu thì gượng cười chẳng nói gì cả. Có lẽ thím ấy còn đau, còn mệt sau sinh nên tôi chẳng trách.

Mua tặng em dâu set đồ sơ sinh thì thấy bị ném hết ra thùng rác, tôi uất ức hỏi thì nhận được câu trả lời đau tê tái-2(Ảnh minh họa)

Vậy mà hôm sau tôi cùng mẹ chồng qua thăm, vừa đỗ xe ở cổng tôi đã ớ người thấy bọc đồ sơ sinh hôm qua tôi mua nằm chình ình ở đống rác ngay gần đó. Khó hiểu khi set đồ sơ sinh vẫn còn mới, chưa cả cắt mác thế này đã vứt ra thùng rác. Khó hiểu tôi cầm vào hỏi em dâu thì nó thở dài bảo:

"Em nói thẳng chị đừng giận. Vía chị nuôi con khó, 2 đứa nhà chị còi dí thế em nhận đồ từ chị, nhỡ vía chị ám con em thì sao? Thôi, tốt nhất chị đừng cầm thứ gì sang đây. Chồng em không mua nổi đồ cho con sao?". Thư nói vậy, tôi lặng người và sốc tột độ. Hoá ra cô ấy chê tôi không biết nuôi con, 2 đứa nhỏ nhà tôi gầy thật, nhưng trộm vía chúng khoẻ và không bệnh tật gì.

Hai mẹ mắng Thư không nên nói thế, tôi thì chỉ cười gượng: "Chị biết rồi. Để chị cầm về". Từ hôm ấy, tôi không sang nhà Thư nữa, mẹ chồng khuyên tôi đừng giận em dâu vì nó hơi kỹ tính. Nhưng tôi cảm thấy bị tổn thương, bị coi thường quá. Tôi coi Thư như em ruột, hết lòng vì nó tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


em dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.