- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngập mặt trong nợ nần vì phải đèo bồng 4 đứa em chồng ăn học
Gần 10 năm cưới nhau, nhìn lại kinh tế của hai vợ chồng, chúng tôi không có một cái gì trong tay. Thậm chí con cũng không dám đẻ thêm đứa nữa vì lo không nổi… Tất cả chỉ vì chúng tôi phải nuôi lần lượt 4 đứa em chồng ăn học.
Với tôi lúc này, cuộc sống thực sự quá mệt mỏi và chán chường. Tôi muốn tung hê hết mọi chuyện và không phải có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì nữa.
Tôi muốn được sống cho riêng mình, được chăm lo cho tổ ấm của mình thay vì việc lao vào làm như một con trâu để rồi được bao nhiêu tiền thì đi lo cho em chồng hết.
Ngày bước về làm dâu nhà anh, tôi biết áp lực của mình rất lớn khi chồng tôi là con trưởng. Anh là con trai lớn trong một gia đình kinh tế rất nghèo, lại đông con.
Khi biết tôi yêu anh, bố mẹ ra sức ngăn cản vì thương tôi sẽ vất vả. Mặc dù nhà tôi không quá giàu nhưng cũng không đến nỗi khốn khổ như nhà chồng tôi.
Nhìn cảnh nhà chồng “nghèo không có gì ăn sống người”, lại bao nhiêu miệng ăn, mẹ tôi khóc hết nước mắt ngăn tôi đừng cưới. Nhưng ngày đó, vì yêu, tôi bất chấp tất cả.
Tôi mường tượng ra cảnh mình là người chị dâu đảm đang, một tay lo liệu cho hết cho nhà chồng rồi được mọi người quý mến… Nhưng… giờ tôi mới biết đó chỉ là ảo tượng, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều.
Tôi mường tượng ra cảnh mình là người chị dâu đảm đang, một tay lo liệu cho hết cho nhà chồng rồi được mọi người quý mến… Nhưng… giờ tôi mới biết đó chỉ là ảo tượng, thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. (Ảnh minh họa)
Cưới nhau về, vợ chồng tôi thuê nhà trên thành phố để làm ăn. Hai em chồng của tôi khi đó học đại học nên cũng ở cùng. Nhà trọ chật chội, 4 người lớn chui rúc.
Thậm chí vợ chồng tôi không có lấy một chỗ riêng tư. Nhưng vì không có tiền, là anh cả nên buộc phải lo cho các em, chúng tôi đành chấp nhận cảnh sống đó.
Hai vợ chồng tôi lao vào làm cật lực, thậm chí chẳng cả dám sinh con mới đủ tiền trang trải cho 4 người ở thành phố. Chưa kể, hàng tháng lại còn phải gửi tiền về quê hỗ trợ bố mẹ nuôi 2 em nhỏ ở nhà. Bố mẹ chồng tôi già cả, không làm gì ra tiền, đã thế lại còn ốm đau liên miên…
So với nhiều người, tôi cũng kiếm được kha khá… Nhưng chừng đó là không đủ so với những gánh nặng mà tôi phải cáng đáng nhà chồng.
Hơn 3 năm sau ngày cưới tôi mới dám đẻ con vì không thể trì hoãn thêm được nữa. Kể từ khi đứa con ra đời, mọi thứ lại càng thêm chật vật, khó khăn.
Hơn 3 năm sau ngày cưới tôi mới dám đẻ con vì không thể trì hoãn thêm được nữa. Kể từ khi đứa con ra đời, mọi thứ lại càng thêm chật vật, khó khăn. (Ảnh minh họa)
2 đứa đầu học xong, còn chưa tìm được việc thì lại đến 2 đứa em sau của chồng nhập học. Chúng tôi buộc phải thuê một cái nhà khác to hơn, tất nhiên, đi kèm với việc tốn kém hơn.
Đẻ xong tôi chỉ nghỉ có hơn 3 tháng là lại lao vào làm… Tôi cảm thấy mệt mỏi, cay cực vì trong nhà không bao giờ có nổi lấy vài triệu phòng thân.
Ngần ấy năm đi làm dâu, tôi chưa báo đáp được gì bố mẹ đẻ mình. Tết về cũng chỉ biếu được hộp bánh kẹo là hết. Vì bao nhiêu tiền tôi phải dồn vào hết cho nhà chồng với đủ thứ trách nhiệm đè lên đầu.
Tôi chỉ biết khóc, tấm tức và tủi hờn… Nếu không phải ở hoàn cảnh này, chắc chắn tôi đã có một cuộc sống rất khá giả vì bản thân tôi cũng kiếm ra tiền…
Tôi cam chịu và nhẫn nhịn đến thời điểm này là vì nghĩ chồng cũng tốt với mình. Anh yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho tôi từng chút một. Hơn nữa, nghĩ con cần có bố buộc lòng tôi phải gồng mình lên…
Tôi cam chịu và nhẫn nhịn đến thời điểm này là vì nghĩ chồng cũng tốt với mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi đến ngày hôm qua, khi con tôi ốm nặng, phải vào viện, không có lấy một đồng trong người… tôi chỉ muốn bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc ly hôn để thoát khỏi cảnh sống tồi tệ này.
Tôi đã nhiều lần đề nghị với chồng, các em lớn rồi, cũng có thể tự lo cho bản thân, hãy nghĩ cho gia đình, cho vợ con một chút… Nhưng chồng tôi cứ động viên tôi cố thêm vài năm nữa, khi các em lập gia đình ổn định thì hai vợ chồng sẽ toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm của mình.
Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi đã bỏ ra gần 10 năm để cung phụng nhà chồng, với tất cả sức lực và tiền bạc. Tôi quyết định ôm con về nhà ngoại sống.
Dù không ly hôn đi chăng nữa tôi cũng muốn thoát ra khỏi cái gánh nặng đó. Thiên hạ hay nhà chồng có chửi rủa tôi là nàng dâu vô trách nhiệm hay thế nào cũng được…
Theo Khám phá
- Tâm sự6 giờ trướcAnh tôi là một người đàn ông yếu đuối. Sau khi xem tấm ảnh tôi gửi qua zalo thì gọi lại, nghẹn ngào đến bực bội.
- Tâm sự15 giờ trướcNghe yêu cầu của mẹ chồng tương lai, tôi sửng sốt, không thể chấp nhận nổi. Nhưng thái độ của chồng càng đẩy tôi vào sự nghi ngờ và giận dữ hơn.
- Tâm sự18 giờ trướcHáo hức lên phòng tân hôn với vợ, tôi thấy vợ vẫn thức chờ mình. Đang định bế cô ấy lên giường thì vợ lập tức ngăn tôi lại, ra dấu im lặng.
- Tâm sự1 ngày trướcMón quà từ chị đồng nghiệp khiến tôi tức giận vô cùng, chỉ muốn hủy hôn ngay.
- Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ màn dàn dựng tinh vi của hai chị em vợ lại có nguy cơ bại lộ trong tay mẹ tôi.
- Tâm sự1 ngày trướcĐêm tân hôn, tôi mặc một bộ váy ngủ đỏ, ôm sát người, để lộ ba vòng nóng bỏng... Nhưng khi tôi ra giường, chồng đã ngà ngà say...
- Tâm sự1 ngày trướcGặp riêng anh, tôi không ngần ngại mà đề nghị: "Anh chia tay chị chồng em đi. Anh và chị ấy không hợp đâu".
- Tâm sự1 ngày trướcLát sau tôi bước ra, vừa nhìn thấy chiếc váy trên người tôi thì tất cả đều lặng ngắt như tờ. Đạt mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây như tượng đá nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.