Ngày cưới mẹ dặn: "Khổ thế nào cũng không được ly hôn", 2 năm sau tôi về xin lỗi ai ngờ bà dắt tay ra cổng

Vào nhìn thấy mẹ, tôi vội xin lỗi và kể ra hết tất cả ấm ức trong lòng. Mẹ thở dài, dắt tay ra ngoài cổng khiến tôi sững sờ sợ hãi.

Xuất thân trong gia đình gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc và coi trọng danh dự. Tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với việc học, chẳng chơi bời, đi đây đi đó như bạn bè. Lớn lên, đi học Đại học tôi cũng chỉ biết học, cố gắng giành học bổng, thành tích tốt để bố mẹ hài lòng. Tính tôi ít nói, nhút nhát, ngại đám đông nên tôi rất ít bạn và 24 tuổi vẫn chưa có bạn trai. 

Mãi đến năm 26 tuổi tôi mới biết yêu, bạn trai và cũng là chồng tôi bây giờ là do người quen của bố mẹ giới thiệu. Anh làm phó giám đốc công ty xây dựng, hơn tôi 9 tuổi, nhà ở thành phố và điều kiện kinh tế ổn. Bố mẹ tôi hài lòng về chàng rể này lắm, mỗi lần anh về chơi là ông bà lại vui như Tết. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm thì cưới.

Ngày cưới mẹ dặn: Khổ thế nào cũng không được ly hôn, 2 năm sau tôi về xin lỗi ai ngờ bà dắt tay ra cổng-1

Tôi vẫn nhớ như in, ngày cưới mẹ vừa trao của hồi môn cho tôi vừa dặn dò, tâm sự: "Lấy chồng rồi, khổ thế nào cũng không được ly hôn. Con phải giữ gìn hôn nhân vì con, vì gia đình, vì con cái sau này, vì danh tiếng nữa. Không hay gì cái tiếng gái bỏ chồng đâu!". Tôi dạ nhẹ mẹ mà lòng nặng trĩu suy tư, áp lực. Thời điểm đó, tôi không biết cuộc hôn nhân của mình sẽ như thế nào, có ổn, có hạnh phúc không?

Bước vào hôn nhân, sống xa bố mẹ, làm dâu nơi xứ người tôi mới thấm nỗi khổ của người vợ. Chồng tôi thì bận làm ăn đi làm suốt, chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, vợ bầu cũng kệ, chẳng quan tâm. Nhà chồng thì hạch sách, để ý đủ kiểu. Thời điểm tôi có bầu và ở cữ, tôi như trầm cảm. Mọi tâm tư suy nghĩ tôi cứ để trong lòng chẳng nói với ai cả, rồi mọi chuyện lại tồi tệ hơn.

Ngày cu Bon được 7 tháng, tôi phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài. Tôi xin anh từ bỏ cô gái đó để quay về bên mẹ con tôi. Nhưng anh lại làm lơ và nói rằng, anh bỏ cô này thì sẽ có cô khác. Với anh, tôi không còn hứng thú, anh cưới tôi chỉ để về làm vợ, đẻ con và phục vụ nhà chồng. Trong mắt anh, tôi và gia đình tôi muốn lấy anh chỉ vì nhà anh có tiền, địa vị xã hội. Còn tôi trong mắt nhà anh thì phù hợp làm vợ, làm dâu…

Những câu nói của chồng tựa dao đâm, tôi lặng người chẳng nói câu gì. Vậy mà anh còn thản nhiên gọi điện cho bồ hẹn hò đến nơi nào đó "xả stress". Rồi những hôm con ốm, con đi viện, bế con vào viện gọi chồng về không được, mẹ chồng thì cằn nhằn tôi không biết chăm con, vô dụng… Mọi thứ như trở thành áp lực vô hình khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Tôi cứ giấu nhẹm mọi chuyện đắng cay ở nhà chồng, gọi điện về nhà cũng chỉ nói với bố mẹ tôi vẫn hạnh phúc, thoải mái ở đây. Cũng vì tôi sợ bố mẹ lo, nhớ lại lời mẹ dặn ngày cưới. Có lẽ mọi sự chịu đựng cũng có giới hạn, tôi không thể chịu đựng được thêm khi nhân tình của chồng cứ về nhà ăn ngủ, bắt tôi phục vụ. Đưa lá đơn ly hôn ra, chồng ký luôn, sự quả quyết của anh khiến tôi đau lại càng đau.

Ngày cưới mẹ dặn: Khổ thế nào cũng không được ly hôn, 2 năm sau tôi về xin lỗi ai ngờ bà dắt tay ra cổng-2

Ly hôn, nhà chồng cũng đồng ý và muốn tôi rời đi sớm, họ giữ lại cu Bon không cho tôi nuôi với lý do tôi không đủ kinh tế nuôi con. Rời khỏi toà án, bắt xe về nhà ngoại với 2 bàn tay trắng tôi sợ hãi vô cùng. Nhưng không về nhà biết đi đâu. Vào nhìn thấy mẹ, tôi vội xin lỗi và kể ra hết tất cả ấm ức trong lòng. Mẹ thở dài, dắt tay tôi ra ngoài cổng khiến tôi sững sờ sợ hãi.

Mẹ đuổi tôi đi, không chấp nhận đứa con làm xấu mặt gia đình này. Nhưng không, bà gọi taxi rồi lên cùng tôi. Mẹ nói, hai mẹ con đến nhà thông gia đòi cháu ngoại về. Lấy chồng khổ quá, có thể mất tất cả nhưng không được mất con. Tôi oà khóc ôm lấy mẹ, van xin mẹ đừng làm chuyện này vội. Có thể nhà chồng ghét tôi nhưng cu Bon thì không, nó là máu mủ của họ mà.

Một tuần ở ngoại, xa con tôi nhớ đến điên dại. Còn bố mẹ thì động viên, mọi sự đã đành thì thôi chấp nhận, giờ làm lại cuộc đời. Bố mẹ nào lại hắt hủi con cái, xua đuổi con lúc con khổ sở, tủi nhục thế này. Tôi thấy ân hận và có lỗi với bố mẹ quá. 

(anhha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.