Ngay ngày đầu gặp mặt, mẹ bạn trai đã ngửa tay xin tiền vì… xem như con đẻ

Tôi không biết nên cảm thấy mừng hay tủi trong câu chuyện này, suy cho cùng tôi lấy anh và sẽ là con mẹ anh

Tôi không biết nên cảm thấy mừng hay tủi trong câu chuyện này, suy cho cùng tôi lấy anh và sẽ là con mẹ anh, nhưng thực tế chúng tôi chưa có gì với nhau chuyện cưới xin sẽ là chuyện của nhiều năm nữa.

Tôi quen anh cách đây 2 năm, khi còn là sinh viên năm cuối đi thực tập còn anh là nhân viên được giao hướng dẫn tôi.

Công việc của anh nhàn, nhưng lương không cao tháng chỉ 6-7 triệu. Ngày còn sinh viên, với tôi số tiền đó đã là rất lớn, ước mơ thực sự chỉ cần ra trường xin được việc là may mắn lắm rồi, thế nhưng sau 2 năm đi làm tôi nhận ra, 6-7 triệu là quá ít để đảm bảo cuộc sống.

Khi yêu được 1 thời gian, tôi nhận ra, hàng tháng ngoài tiền ăn, tiền nhà, tiền tiêu vặt anh gửi hết về quê cho bố mẹ. Điều này làm tôi thấy hài lòng, vì tôi nghĩ, giờ anh lo cho gia đình lớn, sau này anh sẽ biết cách lo cho gia đình nhỏ của chúng tôi.

Ngay ngày đầu gặp mặt, mẹ bạn trai đã ngửa tay xin tiền vì… xem như con đẻ-1

Tôi thương anh, nhưng với cách mà nhà anh đang làm tôi không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này không. Ảnh minh họa.

Tôi động viên anh nghỉ việc, sang 1 công ty mới với mức lương cao hơn và tất nhiên áp lực sẽ cao hơn. Suốt gần 1 năm, tôi đi làm quần quật để nuôi anh 2 tháng thử việc, thêm cả gửi tiền về quê giúp anh… Chờ tới ngày công việc của anh ổn định.

Nói vậy không phải để kể công, mà để mọi người hiểu, tôi không phải người ăn bám anh, cũng không xin gì anh để phải có trách nhiệm. Giữa hai chúng tôi chỉ hoàn toàn là giúp đỡ, tương trợ. Bởi vì cách đây 3 ngày, anh đưa tôi về giới thiệu với gia đình thì có chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ.

Nhà anh khá nghèo, so với mặt bằng chung trong làng, nhà anh có lẽ là nghèo nhất khi vẫn ở nhà xây từ những năm 1997, không phòng riêng, không nhà tắm, vệ sinh khép kín. Dưới anh còn 2 em đi học, bố mẹ anh làm nông giờ cũng đã già. Tuy 2 người rất quý tôi nhưng lại khiến tôi cảm thấy sợ.

Trưa hôm đó, sau bữa ăn đạm bạc, trong lúc tôi còn đang lúi húi rửa bát thì từ trên nhà mẹ anh đi xuống cười cười rồi nói: “Cho bác xin thêm ít tiền chiều đi ăn đám cỗ đi, bác quý mày, xem như con dâu mới xin như vậy đấy.”

Tôi nghệt mặt như không hiểu chuyện gì vì trước đó, lúc mới vào nhà tôi đã biếu bố mẹ anh 1 triệu thay cho mua quà cáp linh tinh, tháng trước anh cũng mới gửi về 5 triệu. Tôi không hiểu sao lại xin tôi mà không phải là anh.

Nghĩ mẹ anh rồi sẽ thành mẹ tôi, tôi đơ 1 lúc rồi hiểu ra vấn đề bảo để tôi rửa bát xong sẽ lấy tiền gửi mẹ. Sau đó vì buồn ngủ tôi gần như quên mất phải đưa cho mẹ, lúc tôi chuẩn bị lên giường, mẹ anh sai đứa em gái năm nay lớp 7 ra chỗ tôi nói: “Mẹ bảo chị đưa mẹ tiền, nãy mẹ nói rồi chị quên à” - kèm theo thái độ rất khó chịu ra mặt.

Tôi chợt nhớ, lấy ví định đưa mẹ 200 nghìn, nhưng lại chỉ còn đồng 500 nghìn, đang phân vân có nên ra lấy tiền như ví của anh không thì đứa em gái giật phắt lấy đồng 500 nghìn, lườm tôi làu bàu: “Có 500 nghìn mà đắn với đo, 1 góc cũng không bằng chị Ngọc ngày xưa...”

Tôi tái mặt, Ngọc là người yêu cũ của anh, sao em anh lại có thể nói như vậy. Hỏi ra mới biết đây được coi là “tiền lệ” của nhà anh. Trước đó cô gái tên Ngọc kia cũng phải cho nhà anh quá nhiều, mỗi lần về lại bị “gõ đầu” không ít, không hiểu vì thương hay vì hiền hay quá giàu mà lần nào Ngọc cũng “cung phụng” dâng lên cho mẹ anh.

Tôi chán nản xin phép gia đình có việc bận trên Hà Nội để “té” ngay lập tức. Không phải tôi sợ thua thiệt, mà tôi sợ mình là thẻ ATM của người khác. Sau này nếu chúng tôi lấy nhau, chẳng nhẽ tôi cứ phải nuôi cả nhà anh, các em anh như vậy?

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.