Nghén quá không đi làm nổi, vừa ở nhà 1 ngày mẹ chồng đã thì thầm với hàng xóm câu này khiến tôi ứa nước mắt

Sững người nghe mẹ và chị hàng xóm nói về chuyện tôi bầu bí, ốm nghén, tôi không ngờ bà lại như thế.

Cưới xong phải mất hơn 1 năm vợ tôi mới có bầu dù không kế hoạch gì. Ngày tôi có tin vui cả nhà chồng mừng lắm, ai nấy đều động viên, quan tâm tôi từng tý một. Chỉ riêng mẹ chồng lại dửng dưng bảo: "Cứ làm như mình chị biết đẻ không bằng ấy". Mẹ chồng nói như vậy, tôi đành chịu. Tôi cũng không đòi hỏi, mong gì nhiều từ mọi người. Tôi chỉ muốn mình khoẻ, con không sao là mừng rồi.

Ngày trước lúc sắp về nhà chồng, mẹ tôi cũng căn dặn nhiều rằng dù bố mẹ chồng có nói gì, chê trách ra sao cũng không được cãi. Vì con dâu cãi lại bố mẹ chồng dù đúng cũng thành sai. Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành. Tính tôi cũng không thích cãi vã nên đều im lặng, mẹ chồng có nói gì cũng là dạy mình mà thôi. Phận làm dâu, ở chung với bố mẹ chồng nhiều cái bất tiện, nhịn cũng là vừa cho mình yên thân vừa để chồng đỡ phải mệt mỏi khi vợ và mẹ mâu thuẫn.

Nghén quá không đi làm nổi, vừa ở nhà 1 ngày mẹ chồng đã thì thầm với hàng xóm câu này khiến tôi ứa nước mắt-1(Ảnh minh họa)

Bầu bí được 1 tháng, tôi bắt đầu ốm nghén, nôn oẹ, không ăn được gì, rồi hoa mắt, mệt mỏi... Đi đến công ty mà tôi cứ ngồi ghế thở, chẳng làm nổi việc gì. Sếp nhìn lắc đầu chán ngán rồi bảo tôi về nhà, nghỉ tạm 1 tuần cho sức khoẻ ổn định rồi đi làm tiếp. Lần đầu tiên bầu bí, không có kinh nghiệm, tôi không nghĩ rằng lại vất vả như vậy. 

Nghỉ ở nhà một hôm, tôi cũng chỉ nằm giường chẳng nấu nổi cơm vì mùi thức ăn nồng quá. Vậy mà trưa xuống nhà uống cốc nước cam thì sững sờ nghe thấy mẹ nói chuyện với chị hàng xóm: "Tôi tính bảo con dâu nghỉ hẳn ở nhà, đi làm làm gì cho áp lực lại mệt. Đẻ xong, tôi cho nó cửa hàng tạp hoá này ở nhà mà bán đỡ phải làm gì. Còn tôi nghỉ bế cháu. Nó đi làm được mấy đồng mà về mệt phờ, nhìn rõ tội".

Nghén quá không đi làm nổi, vừa ở nhà 1 ngày mẹ chồng đã thì thầm với hàng xóm câu này khiến tôi ứa nước mắt-2(Ảnh minh họa)

Không tin vào tai mình, tôi không ngờ mẹ chồng khó tính, thờ ơ với con dâu mọi ngày lại chu đáo, quan tâm và sắp xếp mọi thứ cho tôi như thế. Còn tôi thì trước đây cứ nghĩ bà hắt hủi, không ưa mình. Ở nhà nghỉ ốm nghén, mẹ biết tôi không ăn được cơm đã nấu nồi cháo chim bồ câu cho tôi ăn rồi mua đủ loại hoa quả về để tôi tẩm bổ.

Mẹ cứ động viên, nghỉ ở nhà mẹ chăm, rồi mai này đẻ xong thích thì đi làm không về bán hàng cho mẹ. Mẹ bảo phụ nữ nhiều khi đừng tự làm khổ mình, kẻo lại vất vả, khổ lây sang cả con nữa. Trước mẹ khó tính vì muốn tôi chủ động, biết việc nhà mà làm chứ bà cũng thương con thương cháu, coi tôi như con ruột vậy.

Ngồi ăn bát cháo mẹ nấu tôi vừa khóc, vừa thấy mình thật may khi làm con dâu mẹ. Nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ đi làm và nhờ bà trông cháu hộ, cửa hàng tạp hoá là vốn riêng của mẹ, tôi bán thì mẹ lấy gì mà tiêu. Tôi vẫn còn trẻ, còn khoẻ phải đi ra ngoài làm việc, học hỏi và mở mang thêm kiến thức, tạo các mối quan hệ chứ.

(yen_hoang@gmail.com)

Theo Vietnamnet


ốm nghén

mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.