- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngu dại trao thân và “bao bọc” người yêu, tôi nhận hậu quả đắng chát
Dặn lòng rằng anh ta không xứng đáng với mình nhưng tôi vẫn buồn, vẫn đau, vẫn khóc, vẫn mệt mỏi vô cùng...
Đến hôm nay tôi vẫn không thể ngờ anh ta lại bạc bẽo và khốn nạn với tôi như thế. Dặn lòng rằng anh ta không xứng đáng với mình nhưng tôi vẫn buồn, vẫn đau, vẫn khóc vẫn mệt mỏi vô cùng.
Tôi quen và yêu T. khi lên học ĐH, anh ta khi đó không có gì trong tay cả. Nhiều người nói tôi dại khi yêu một người như thế, nhưng tôi không quan tâm chỉ vì tôi thấy T. lúc đó thật sự rất tốt. Tôi luôn quan niệm tiền bạc không quan trọng, còn trẻ còn cố gắng được nên cứ thế tôi yêu. T cũng nhiều lần dẫn tôi về nhà và bố mẹ T cũng rất quý mến tôi.
Sau 1 năm yêu nhau, tôi và T. quyết định “góp gạo thổi cơm chung” và cùng đi làm thêm. Lương tháng của T. được 2 triệu, của tôi cũng tầm đấy, tuy nhiên một tay tôi lo toan mọi thứ. Tôi cũng không hề yêu cầu T. đưa tiền ăn hay ở vì tôi không muốn động đến lòng tự ái của T. Hơn nữa, xác định ở với nhau rồi sẽ lấy nhau nên tôi nghĩ cứ để riêng tiền anh là để tiết kiệm sau này.
Cứ thế, tôi đắm đuối chăm lo cho T từng miếng ăn giấc ngủ mà không đòi hỏi gì. Sau 3 năm yêu nhau công việc của T. thuận lợi hơn, tưởng rằng cuộc sống sẽ càng yên ổn hạnh phúc hơn nào ngờ cuộc đời tôi đen tối từ đây.
T. về quê mở cửa hàng riêng tại nhà cho tiện công việc và chúng tôi không ở chung nữa. Tôi không trách nhưng từ ngày đó, T. xa mặt cách lòng, rồi bắt đầu im lặng, không liên lạc với tôi nữa. Tôi biết T. bắt đầu quan tâm những cô gái khác nhưng không biết làm thế nào, tôi đã khóc rất nhiều rồi tự mình lấy lại được bình tĩnh, trong im lặng tôi dần quen và chấp nhận cuộc sống không có T.
Vậy nhưng, sau nửa năm khi cuộc sống của tôi trở lại yên ổn thì anh ta lại tìm đến lỗi và giải thích các kiểu. Vì lúc ấy tôi vẫn còn yêu nên yếu lòng quay lại với T. Nhưng chẳng được bao lâu, giờ đây khi tôi học xong muốn tính chuyện cưới xin, bỗng dưng anh ta lại quay ra lạnh nhạt như trước kia, thậm chí còn chửi rủa và xúc phạm em tôi bằng những câu từ đầy chợ búa: mày - tao, bố mày, con này ....
Là một người học hành đàng hoàng nên tôi rất dị ứng với những lời nói tục tĩu ấy. Tôi thấy anh ta sao có thể khốn nạn đến thế, vậy nhưng vì yêu, vì đã trót trao tất cả cho T., tôi vẫn cố níu kéo, làm hòa....
Có những hôm anh ta để tôi chờ ngoài đường đến 12h đêm mà không thèm đoái hoài. Khi tôi gọi điện thì anh ta còn phũ phàng quát: "Kệ mẹ mày, bố mày đéo thích nói gì cả". Thậm chí có lúc gặp nhau, cãi vã, T. đã đánh cả tôi.
Thật là khốn nạn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đã yêu và hết lòng vì anh ta thế mà giờ bị hắt hủi ê chề. Đâu phải tôi van xin anh ta, lần trước khi tôi đã quên đi được rồi thì chính anh ta là người tìm đến khóc lóc van xin tha lỗi và hứa không làm tôi buồn nữa. Anh ta từng nói: “Không ai tốt với anh như em, thời gian qua anh suy nghĩ về em rất nhiều. Anh khóc vì thương em…" hoá ra tất cả chỉ là giả tạo và dối lừa.Lúc ấy khi quyết định quay lại tôi những tưởng hai đứa sẽ không thể bỏ được nhau nữa, những tưởng từ đây sẽ được hạnh phúc mãi mãi, ai ngờ đâu…
Giờ đây tôi đau đớn vô cùng. Tôi yêu anh ta suốt 4 năm học Đại học. Tôi cũng xinh xắn, gia đình cơ bản và là một người khá nhẹ nhàng. Tôi thừa sức lựa chọn được 1 người hơn anh ta, nhưng tôi đã trót yêu anh ta quá nhiều, hy sinh quá nhiều vì nghĩ mình sẽ được đền đáp…. Cuộc đời sao bất công đến vậy!
Đến hôm nay tôi đã xác định không vương vấn gì nữa nhưng trong lòng thực sự căm hận và uất ức. Tôi không tiếc người đàn ông ấy, tôi chỉ tiếc 4 năm đằng đẵng đã hết lòng vì anh ta để rồi nhận lại là… phụ bạc, rũ bỏ.
Viết những lời này chỉ mong được mọi người chia sẻ vì tôi đang vô cùng chán nản và suy sụp…
Độc giả giấu tên
-
Tâm sự4 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự6 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự11 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự15 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự17 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.