Người yêu ra lệnh góp tiền nuôi bố mẹ chồng tương lai, tôi chia tay ngay nhưng không quên phản pháo 1 câu nhớ đời

Thứ sáu, 11/10/2019 19:00
Lời đề nghị của anh người yêu là quá sức vô lý. Tôi cũng lập tức chia tay vì cảm thấy không có tương lai với người đàn ông như thế này!

Lời đề nghị của anh người yêu là quá sức vô lý. Tôi cũng lập tức chia tay vì cảm thấy không có tương lai với người đàn ông như thế này!

Tôi 27 tuổi, trong mắt các cô dì chú bác ở quê thì thuộc loại gái già, gái ế rồi. Mỗi lần về quê là y như rằng tội bị giục giã chuyện chồng con, thậm chí đôi người còn nhìn tôi với ánh mắt thương hại kiểu "con này 27 tuổi vẫn ế đấy!". Thế nhưng tôi chỉ cười, hỏi lại: "Thế cô thấy lấy chồng có sướng, có hạnh phúc không? Cô có tiền mua sắm quần áo, mỹ phẩm, đi du lịch đó đây không?"

Vậy là họ im re. Tôi làm ra tiền, sống trong môi trường hiện đại, cởi mở hơn nên thực lòng tôi không mấy bận tâm điều người thân, hàng xóm ở quê nói ra nói vào. Tôi hiểu được giá trị của mình, sống vui vẻ là được.

Tuy nhiên, thời gian gần đây thì tôi cũng muốn làm mẹ vui nên đi gặp gỡ 1 chàng trai - nghe đâu là cháu họ hàng xa của bà cô nhà tôi. Trước khi tôi gặp thì ai nấy khen nức nở, nào là nó làm công nghệ thông tin nhiều tiền, đẹp trai cao ráo, bố mẹ nông dân hiền lành, chất phác...

Tôi cũng chẳng thấy thú vị gì, chỉ là thuận miệng đồng ý 1 lần cho mẹ vui thôi. Ấy vậy mà chúng tôi lại có duyên tiến tới với nhau thật. Dương - anh chàng ấy quả thật khá hiền nhưng không nhạt, tuy không đẹp trai nhưng lại cao ráo và ưa nhìn. Khỏi phải nó, biết chúng tôi đến với nhau, chắc cả họ tôi ăn mừng. 

Tuy nhiên, trong suốt thời gian yêu đương tôi mới nhận ra nhiều điểm không hợp nhau. Thứ nhất về chuyện cách sống, Dương là người rất gia trưởng và bảo thủ. Mỗi lần đi chơi, anh chốt luôn địa điểm chứ chẳng hề hỏi qua ý kiến của tôi. Hồi đầu tôi còn ngây ngây dại dại phó mặc cho anh và nghĩ: "Thôi kệ, đi đâu chẳng được, miễn là đi cùng nhau". Thế nhưng cho tới 1 hôm anh dẫn đi ăn cháo lòng thì tôi hết chịu nổi, nói: "Sao anh không bao giờ chịu hỏi ý kiến của em thế nhỉ? Em cũng có chỗ muốn đi, có món muốn ăn mà?"

Lúc ấy Dương mới ấp úng, bảo: "Anh nghĩ em không quan tâm lắm nên anh chọn luôn, tại cũng không thấy em bảo gì!"

Thôi, tôi bỏ qua vì coi như bản thân cũng sai đã tạo cho anh thói quen bỏ qua ý kiến của mình từ đầu. Thế nhưng, những mâu thuẫn chưa dừng lại tại đó. Mỗi lần đi chơi, anh luôn khéo léo gợi ý tôi chia tiền hoặc trả tiền. Hôm thì anh quên mang ví, lúc thì lại chạy đi vệ sinh mặc tôi ngồi ì ở quán, tức quá tôi lại trả. Tôi cảm thấy người đàn ông này không ga-lăng, chẳng hào phóng lại còn gia trưởng.

Người yêu ra lệnh góp tiền nuôi bố mẹ chồng tương lai, tôi chia tay ngay nhưng không quên phản pháo 1 câu nhớ đời-1

(Ảnh minh họa)

Những xích mích còn tiếp tục tái diễn khi anh thấy tôi mua sắm túi lớn, túi bé. Rất nhiều lần Dương đã phàn nàn rằng tôi sống không biết tiết kiệm, hoang phí, sau này sẽ không biết vun vén gia đình. Sau 1 hồi chê bai hết nước hết cái, anh chốt: "Mai này lấy nhau về anh sẽ là người giữ tiền, em nộp cả lương cho anh."

Tôi nghe mà choáng váng, và thấy nực cười. Trời ơi, anh ta nghĩ tôi yêu đương nên mù quáng luôn sao? Chẳng cần anh ta phải nói ra, tôi cũng đoán được mức lương anh như thế nào dựa vào quần áo, xe máy, cách lựa chọn quán ăn... Và lương tôi chắc phải gấp 3 - 4 lần lương anh là ít. Vậy nghĩ gì tôi lại phải giao nộp mồ hôi công sức của mình cho người ngoài? 

Sau vụ đó tôi và Dương cũng cãi nhau 1 trận, cuối cùng anh bảo: "Thế mai này cưới tiền ai nấy giữ!"

Tôi chả thèm nói gì nữa, vì thực sự lúc này tôi chán ngấy tận cổ và chỉ muốn chia tay cho rồi. Nhưng thêm 1 vụ giống như giọt nước tràn ly...

Hôm ấy, Dương có rủ tôi đi trà đá, tôi nói đang đi mua sắm rồi. Anh khăng khăng hỏi tôi mua ở đâu sẽ tới đón, từ chối mãi không được tôi mới cho địa chỉ. Sau khi mua được 2 lọ nước hoa, 1 chiếc túi xách và 1 đôi giày tập gym, tôi chia tay hội bạn rồi về trước vì Dương đã tới. Đang hí hửng với chiến lợi phẩm, Dương đã nói bằng giọng tức tối: "Em mua cái gì thế này? Lại còn ở trong trung tâm thương mại nữa? Chắc phải vài triệu nhỉ?"

Tôi cười: "Vài triệu là thế nào, chục triệu là ít đấy!"

Thế rồi anh bảo tôi với giọng ra lệnh: "Anh nói không biết bao nhiêu lần, em đừng hoang phí như thế này nữa. Em mua sắm hết 10 triệu đúng không? Anh nghĩ mỗi tháng em sẽ đưa 10 triệu đây để góp tiền nuôi bố mẹ anh vì họ già rồi, không có khả năng lao động nữa. Dẫu sao phụng dưỡng bố mẹ cũng là bổn phận của con cái. Còn mai này bố mẹ cũng cho mình mảnh đất dưới quê thôi!"

Tôi sửng sốt thật sự. Sao anh dám nói ra cái đề nghị vô lý như thế? Rồi tôi dứt khoát tuyên bố chia tay khiến Dương bất ngờ. Nhưng tôi còn phản pháo thêm 1 câu trước khi vẫy taxi đi mất: "Tôi vài lần mua quà cho anh mang về biếu 2 bác, còn anh chưa 1 lần mua quà gì cho bố mẹ tôi đấy, có quyền gì mà đòi hỏi? Góp tiền nuôi à, anh nghĩ tôi ngu à? Tôi muốn chia tay lâu rồi, không có chuyện cưới xin gì đâu. Tôi hiểu vì sao anh tha thiết muốn lấy vợ mà 3 chục tuổi đầu vẫn độc thân rồi."

Tôi bỏ đi, Dương vẫn đứng đần người ở đó. Tôi lại thấy may mắn vì đã thoát được 1 mối như vậy. Thôi, từ giờ lại cứ tiếp tục độc thân vui vẻ cho nhẹ đầu, duyên chưa tới thôi mà có gì đâu phải vội!

 

Theo Helino

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet