Nhà chồng không một ai lên trao của hồi môn: Chẳng lẽ em đã chọn sai chồng?

Sợ bố mẹ đẻ xấu hổ nên em tháo vội chiếc kiềng vàng rồi bảo chồng đưa cho bố mẹ lên trao. Chỉ có vậy mà chồng em giận, còn nói là em quan trọng hình thức và tiền bạc.

Sợ bố mẹ đẻ xấu hổ nên em tháo vội chiếc kiềng vàng rồi bảo chồng đưa cho bố mẹ lên trao. Chỉ có vậy mà chồng em giận, còn nói là em quan trọng hình thức và tiền bạc.

Bây giờ em thấy rất ân hận vì đã lựa chọn kết hôn với một người chồng chỉ biết đến nhà chồng như vậy. Biết thế này, ngay từ đầu em đã không yêu anh để bố mẹ em khỏi phải xấu hổ với mọi người.

Chồng em xuất thân từ gia đình chẳng mấy giàu có. Nói trắng ra thì cưới được em, anh là người có lợi hơn cả. Em vừa trắng trẻo, xinh đẹp. Công việc cũng đã ổn định. Tốt nghiệp đại học xong, em được bố mẹ mua cho em một căn chung cư cao cấp tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Trong khi nhà chồng em quanh năm gắn liền với ruộng vườn, cả một miếng đất ở thành phố cũng chẳng mua nổi cho con.

Vì hoàn cảnh gia đình chênh lệch nên bố mẹ em chẳng mấy ưng ý. Nhưng tính em lại rất lỳ lợm. Từ nhỏ đến lớn, việc gì em muốn đều sẽ bắt bố mẹ đồng ý bằng được. Bố mẹ em không thắng nổi con gái nên đành đồng ý gả con cho một gia đình nông thôn chân chất.

Bố mẹ em không thắng nổi con gái nên đành đồng ý gả con cho một gia đình nông thôn chân chất. (Ảnh minh họa)

Nói thật, chồng em là người đàn ông tốt và có chí tiến thủ. Chỉ vì sinh ra trong gia đình không có chỗ dựa nên anh mới phải đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh đối với em cũng nuông chiều hết mực. Cũng vì lẽ đó mà em mới không màng đến tiền bạc để cưới anh.

Vậy mà anh lại khiến em rất thất vọng. Đành rằng chuyện tiền nong không phải vấn đề lớn. Nhưng chẳng lẽ ngày cưới, bố mẹ chồng cũng không thể lên sân khấu trao cho em được một chỉ vàng hay sao? Trong khi nhà em hết người này đến người khác lên trao cây lớn cây bé thì bố mẹ chồng em chỉ ngồi dưới nói chuyện với khách khứa, họ hàng.

Lúc đầu em còn nghĩ bố mẹ chồng chưa đăng ký nên đã dặn MC xuống hỏi. Thế nhưng đúng là bố mẹ chồng chẳng chuẩn bị một chút quà cưới nào cho con dâu cả. Sợ bố mẹ đẻ xấu hổ nên em tháo vội chiếc kiềng vàng rồi bảo chồng đưa cho bố mẹ lên trao. Chỉ có vậy mà chồng em giận, còn nói là em quan trọng hình thức và tiền bạc.

Đúng là bố mẹ chồng chẳng chuẩn bị một chút quà cưới nào cho con dâu cả. (Ảnh minh họa)

Người ta đi làm dâu nhà nghèo nhưng chắc cũng không giống em, ngay cả chiếc nhẫn vàng Tây cũng không có. Chồng em sau hôm cưới cũng thanh minh la bố mẹ anh đã mua vàng để trao. Có điều trước đó vài ngày, anh trai anh bị ngã xe phải phẫu thuật cấp cứu nên đành phải mang đi bán để trang trải viện phí.

Nói gì thì nói, em vẫn không chấp nhận được. Nếu thiếu tiền nhà anh có thể hỏi em, sao lại bán vàng định cho con dâu chứ? Chưa kể bố mẹ em hôm ấy cũng muối mặt vì ông bà thông gia không lên trao vàng. Chuyện qua được mấy hôm rồi nhưng càng nghĩ em lại càng tức. Bây giờ em bắt đầu cảm thấy ân hận vì đã về làm dâu nhà chồng như thế. Em đã chọn sai chồng rồi phải không các chị?

Theo Helino


của hồi môn

gia đình chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.